Ngự Trù Ở Giới Giải Trí

Chương 12

Dương Liễu bưng hai bát mì đến: “Xối chút dầu lên mì cho thấm rồi chan tương, rau tùy thích nhé, ăn xen kẽ cũng được.”

Thu Duy Duy không nghe thấy gì nữa, chỉ thấy bát mì này, dù nhiều calo cũng chấp nhận!

Mì làm thủ công bóng loáng, tương sánh mịn từ từ chảy xuống, dưa chuột xanh, củ cải tím, giá đỗ trong suốt…

Mùi ớt cay thơm kí©ɧ ŧɧí©ɧ nước bọt, vừa sảng khoái lại không bị hắc; tương đậu nành mặn thơm, rau tươi xanh, thỉnh thoảng nhai được miếng thịt ba chỉ, vừa dai vừa thơm, béo mà không ngấy!

Thu Duy Duy luôn kiêng ăn sau bốn giờ chiều nhìn bát mì trống trơn, không khỏi hoài nghi nhân sinh.

Đây là cô ăn sao? Bát to hơn cả mặt?!

********

Mấy ngày sau, Dương Liễu lần lượt làm hai lần các món trong thực đơn, rồi lập thêm thực đơn dự phòng, phòng khi thiếu nguyên liệu.

Thời gian trôi nhanh, ngày kia là ngày khởi hành.

Vì địa điểm quay phim ở tỉnh khác nên Dương Liễu phải đi trước một ngày để kịp quay sáng sớm.

Dù ngày quay phim, đoàn đội của nghệ sĩ không được tham gia nhưng vẫn có thể đi cùng. Lần này Thu Duy Duy đi cùng cô, chỉ là đợi ở khách sạn phòng khi có chuyện.

“Tiểu Chi Nhi” Thu Duy Duy nhìn con dao sáng loáng trên giá, thấy áp lực: “Chỉ là chương trình tạp kỹ thôi mà, em chắc chắn muốn mang theo cái này?”

Mấy ngày nay không quen dụng cụ, Dương Liễu thấy thiếu thiếu thứ gì đó.

Đừng nhìn mấy đầu bếp bây giờ dùng nhiều dao, gặp đầu bếp chính thống chỉ dùng một dao thì phải cụp đuôi lại, đều bị người nước ngoài làm hư rồi!

“Trước chặt sau thái giữa thái lát, lưng đập xương giã tỏi,” tay nghề cả đời của một trù sư lão luyện dựa vào một con dao, chặt xương lớn, chạm đậu phụ, lột chỉ tôm… tất cả đều nhờ nó. Mỗi đầu bếp đều có con dao riêng phù hợp với thể trạng và thói quen, và con dao này sẽ theo họ cả đời.

Con dao của Dương Liễu do sư phụ làm, bằng sắt Tây Vực tốt, nặng một cân bốn lạng, hình dáng bình thường nhưng là con dao tuyệt vời. Dao hoàng đế ban tặng thì quý giá, cán vàng, nạm ngọc trai, thân dao khắc hoa văn tinh xảo, nhưng hoa mà không thực, so với con dao của cô thì là không bằng.

Điều Dương Liễu hối tiếc nhất khi xuyên không là không mang theo dao.

May mà vẫn nhớ kích thước, sau khi quen dùng máy tính, cô vẽ bản thiết kế rồi đặt hàng online, sáng nay cuối cùng cũng nhận được. Dương Liễu ôm hôn nó cả buổi rồi cho vào hành lý.

“Chị không thể nói vậy” Dương Liễu nghiêm túc phản bác: “Bất kể lúc nào, nấu ăn đều là việc rất nghiêm túc, sao…”

“Được được, mang thì mang,” Thu Duy Duy đã lĩnh giáo đủ sự lải nhải của cô, thấy cô như vậy thì da đầu tê dại: “Mang đi, em xem còn cần mang gì không, đồ đặc biệt thì chị phải chuẩn bị giấy tờ liên quan.”

Thành phố gần nơi quay phim đang chuẩn bị tổ chức hội nghị toàn cầu, an ninh mấy thành phố xung quanh cũng rất nghiêm ngặt. Dương Liễu bất ngờ mang con dao sáng loáng vào sân bay, nếu không có giấy tờ đầy đủ thì nguy hiểm.

Thấy Dương Liễu nhìn sang cái vại, Thu Duy Duy muốn quỳ xuống: “Đừng như vậy chứ? Đến lúc đó mua cũng được, chị đã hỏi rồi, trên thị trường đầy, cái này chỉ mấy chục đồng…”

Thấy cô gật đầu, Thu Duy Duy thở phào, rồi hỏi hơi ngượng ngùng: “Khụ, tối nay ăn gì?”

Vài ngày nay, Thu Duy Duy gần như sụp đổ, nhiều lần giằng xé giữa lý trí và ham muốn!

Mùa đông dễ béo, cô cần ăn kiêng; nhưng mà… đồ ngon trước mắt, ai mà chịu nổi, nếu cô có ý chí thì đã đi nghiên cứu tàu vũ trụ rồi!

Cô là người đại diện chuyên nghiệp mà, cứ ngồi trong bếp chờ ăn cơm thì còn là nghề nghiệp gì nữa!

Nhưng Dương Liễu không thấy sao, ngược lại khen ngợi hành động của cô, nghe cô hỏi, cười trả lời: “Mì xương.”