Thu Duy Duy gần như là phản xạ có điều kiện nuốt nước bọt, biểu hiện chẳng khác gì chú chó thấy chuông rung liền chuẩn bị ăn, nhận ra điều này, nỗi buồn trong lòng người quản lý càng khó kìm nén…
Hôm trước, Dương Liễu mua một khúc xương bò lớn và vài sợi gân bò. Cô chặt một phần xương, rửa sạch cả xương lẫn thịt, cho vào nồi cùng túi gia vị và thuốc bắc, đun sôi rồi vớt bọt vài lần. Đợi xương mềm thịt nhừ, cô vớt phần thịt ngon ra, dùng công thức riêng chế biến cùng gân bò thành món ăn kèm, còn xương thì nhỏ vài giọt giấm, hạ lửa tiếp tục ninh.
Bốn tiếng sau, nước dùng đã sánh đặc màu trắng đυ.c, trên bề mặt nổi một lớp mỡ bò mỏng, mùi thơm nức mũi, thực sự có thể khiến người ta ngất ngây!
Mì cũng do Dương Liễu tự làm, khác với mì máy, bề mặt mì hơi thô ráp nên dễ hút nước dùng hơn, sau khi nhào kỹ, mì dai và mềm vô cùng.
Nước dùng ngày hôm trước được cô ninh tiếp với phần xương còn lại, hương vị cũ và mới hòa quyện, càng thêm đậm đà. Chỉ riêng nước dùng thôi mà Thu Duy Duy, người vốn ăn ít cũng uống được hai bát lớn, quả thật không tưởng tượng được…
Những sợi mì vàng óng nằm yên trong nước dùng sánh mịn, trên mặt có rắc vài cọng cải chua giòn, xung quanh là những miếng thịt bò và gân bò màu đỏ nâu được xếp đều, cạnh bát là hai cọng rau cải xanh mướt. Bới một ít mì lên, cắn nhẹ một miếng… đó là một hương vị ngon đến mức không thể kìm lòng được!
Thu Duy Duy sau bao lần cố gắng kiềm chế thì vẫn ăn hết veo một bát mì, uống sạch cả nước dùng, rồi nằm dài trên ghế, vỗ nhẹ bụng no căng mà thốt lên: “Thật thoải mái!”
Cô cũng không phải chưa từng ăn ngon, từ nhà hàng sang trọng đến quán ăn bình dân, trong và ngoài nước, mì cô ăn không dưới tám trăm bát, bát mì này chỉ là sự kết hợp đơn giản giữa nước dùng, mì và thịt, thậm chí còn thiếu cả hành và ngò, vậy mà lại ngon đến thế!
Chỉ một bát mì thôi mà cô lại thấy hạnh phúc vô cùng! Cảm giác như cuộc đời đã trọn vẹn rồi!
Nghĩ đến đây, cô lại nhìn sang Dương Liễu đang nhấp từng ngụm nước dùng, càng không hiểu nổi. Với tài nấu ăn tuyệt vời như vậy, sao trước đây đứa nhỏ này lại chịu đựng được mà ăn cơm hộp cùng mọi người?
Thời đó gặp hạn hán kéo dài, không mưa, mất mùa, người chết đói khắp nơi, ngay cả những nhánh cỏ mọc trên đất nứt nẻ cũng bị người đói đào lên ăn, lá cây ven đường cũng bị lột sạch…
Gia đình cô có chín người, chết đói mất bảy người, chỉ còn Dương Liễu và em trai nương tựa lẫn nhau, đói đến mức mắt xanh lét, phải cắt tay ra liếʍ máu.
Trải qua những điều đó, Dương Liễu chưa bao giờ dám coi thường thức ăn, tiền bạc, danh tiếng, lưu danh hay tiếng xấu muôn đời… khi đói đến mức sắp chết, tất cả đều vô nghĩa.
Cô cười tươi rói, ăn từng miếng nhỏ, từng ngụm nước dùng nhỏ, mỗi miếng mỗi ngụm đều nhai kỹ để cảm nhận trọn vẹn hương vị rồi mới nuốt xuống.
A, thật tuyệt vời!
Chỉ cần còn sống, còn có đồ ăn, thì còn gì phải hối tiếc nữa?
***********
Sáng sớm hôm sau, Dương Liễu bay đến phim trường. Đến nơi tầm một giờ chiều, nhận phòng khách sạn xong thì đã hơn hai giờ, sau đó bàn bạc với đạo diễn, ngủ một giấc ngon lành.
Sáng sớm hôm sau, đoàn phim đến khi trời còn mờ sáng, mọi người đi thang máy lên gõ cửa nhưng không thấy ai. Mọi người đang ngơ ngác thì nhân viên khách sạn cười nói: “Các vị tìm cô Dương Liễu phải không? Tôi thấy cô ấy xuống rồi, giờ chắc đang ăn sáng.”
Ăn sáng? Mới sáu giờ mà!
Những cô gái trẻ thường rất thích ngủ nướng, nhất là trời lạnh thế này, họ đến sớm như vậy là muốn gây bất ngờ.
Được chứng kiến thần tượng ăn diện chỉnh tề thường ngày với vẻ mặt buồn ngủ, tóc tai bù xù thì thật thú vị! Trong ba khách mời trước đó thì họ đã thấy hai người ngủ nướng.
Mọi người lại quay trở lại nhà ăn, và quả nhiên thấy Dương Liễu đang ngồi ăn bánh bao ở một góc.
“Ồ” Dương Liễu hơi ngạc nhiên, giơ tay xem đồng hồ rồi nói: “Mọi người đến sớm thế.”
Mọi người im lặng, nghĩ thầm cô cũng biết là sớm à, thôi vậy, một điểm nhấn thú vị lại mất rồi…