Bốn vách thang máy trơn nhẵn, phản chiếu ánh mắt sâu thẳm của người đàn ông. Anh không biết cô đang nghĩ gì, nhưng nhìn nét mặt khi thì khổ sở, khi thì giằng co, cũng đủ hiểu cô nhóc này chắc chắn đang lén lút bôi nhọ anh trong lòng.
Nhớ lần đầu tiên gặp cô, đó là mười hai năm trước, khi ấy Thẩm Thất Thất mới tám tuổi, đang ngồi trên ghế sofa cắn dở một quả táo to tổ chảng. Quả táo quá lớn, đến mức cô bé phải dùng cả hai tay ôm chặt mới giữ được. Táo đỏ, nhưng vẫn chẳng đỏ bằng đôi má phúng phính của cô. Đôi mắt to tròn long lanh, chớp chớp như búp bê sứ.
Thời gian trôi nhanh thật. Mới đó mà cô bé năm nào đã thành một thiếu nữ xinh đẹp, yêu kiều.
Đúng lúc này, cửa thang máy mở ra, Nguyễn Hạo Thịnh thu lại dòng suy nghĩ, mím môi bước ra ngoài. Những người đi theo anh cũng lần lượt nối gót.
Bữa tiệc mừng nghỉ hưu của tư lệnh Chu tổ chức vô cùng hoành tráng, không chỉ tập hợp tất cả quan chức quyền quý ở Bắc Thành, mà ngay cả những lãnh đạo hiếm khi lộ diện cũng có mặt. Trong đại sảnh lộng lẫy, đàn ông phong độ, phụ nữ duyên dáng, ai nấy đều toát lên khí chất của bậc tinh anh.
Sự xuất hiện của Nguyễn Hạo Thịnh khiến cả khán phòng xôn xao. Với tư cách là đệ tử chân truyền duy nhất của tư lệnh Chu, ai cũng tò mò về anh. Có người lần đầu gặp mặt, có người từng là đồng đội, nhưng dù quen hay không, nhắc đến vị tướng trẻ tuổi nhất trong lịch sử đất nước, ai cũng phải giơ ngón tay cái:
"Nhân vật lợi hại!"
Đúng vậy, Nguyễn Hạo Thịnh rất lợi hại. Chưa đến ba mươi đã được phong hàm tướng, đích thân Tổng thống trao huy chương, gia thế hiển hách, từ đời ông cha đến ba mẹ đều là nhân vật cấp cao. Đúng chuẩn con cưng của trời!
Nhưng so với xuất thân danh giá, mọi người càng thích bàn tán về chiến công hiển hách của anh hơn. Nếu ở thời cổ đại, kiểu gì cũng là mệnh đế vương hoặc tướng lĩnh khai quốc!
Đáng tiếc là người này quá lạnh lùng! Suýt ba mươi rồi mà vẫn chưa lập gia đình, làm bao cô gái thầm thương trộm nhớ phải đau lòng!
Vốn dĩ Nguyễn Hạo Thịnh đã đủ thu hút mọi ánh nhìn, nhưng khi có người phát hiện cô gái nhỏ đi bên cạnh anh, lập tức rộ lên tiếng bàn tán:
"Cô gái kia là ai thế?"
"Suỵt! Nhỏ giọng thôi! Đó là thiên kim nhà họ Thẩm, Thẩm Thất Thất, cháu gái của ân sư anh ấy."
"Khoan đã… chẳng lẽ là con của người năm đó đã hy sinh để cứu anh ta?"
"Đúng vậy, cũng vì chuyện này nên anh ấy mới dốc lòng chăm sóc cô bé."
"Thì ra là vậy…"
Bữa tiệc nghỉ hưu của tư lệnh Chu được trang hoàng xa hoa lộng lẫy. Vì tính chất đặc biệt, để tránh phiền phức không cần thiết, buổi tiệc lần này không có sự tham gia của phóng viên hay truyền thông.
Là học trò xuất sắc nhất của tư lệnh Chu, Nguyễn Hạo Thịnh tất nhiên được xếp ngồi cùng bàn. Thẩm Thất Thất thì ngồi bên cạnh anh, nhìn bàn tiệc tràn ngập sơn hào hải vị, nào yến sào, vi cá, gan rồng, thịt báo, tôm hùm, bào ngư…
Thật là… xa xỉ quá đi!
Cô bĩu môi, thầm nghĩ nếu ăn hết đống này, liệu có bị bội thực đến mức nhập viện không nữa?
Đúng lúc này, giọng nói sang sảng của tư lệnh Chu vang lên:
"Hạo Thịnh, cháu cũng lớn rồi, chừng nào mới đưa cô dâu xinh đẹp về ra mắt ta đây?"
Người đàn ông ngồi thẳng lưng, gương mặt lạnh lùng không lộ chút cảm xúc, chỉ thỉnh thoảng liếc sang cô bé bên cạnh. Thấy cô nàng bày ra vẻ mặt chán chường, chân mày anh bất giác nhíu lại.
"Thưa thầy, bây giờ cháu chỉ muốn cống hiến cho đất nước, chuyện gia đình không phải ưu tiên hàng đầu."
"Hừ! Nói vậy mà nghe được à? Quốc sự hay gia sự đều là chuyện lớn! Nhìn đi, em gái cháu có con trai lớn tướng rồi, bộ cháu tính làm hòa thượng cả đời à?"
Tư lệnh Chu là người bộc trực, nghĩ gì nói đó, không quanh co vòng vo, dứt khoát quay sang Thẩm Thất Thất:
"Nhóc con nhà họ Thẩm, cháu phải khuyên nhủ chú cháu, bảo nó mau lấy vợ, rồi có người chăm sóc cháu nữa chứ!"
Thẩm Thất Thất đang chăm chú húp yến sào, không ngờ lại bị gọi tên, bèn ngẩng đầu, ngơ ngác mất mấy giây rồi ngây ngô gật đầu:
"Vâng ạ!"
Phản ứng ngốc nghếch của cô khiến cả bàn cười ầm lên, tư lệnh Chu cười lớn nhất, mắt nheo lại đầy vẻ hứng thú:
"Cô bé nhà họ Thẩm, cháu lớn quá chừng rồi, có bạn trai chưa?"
"A?"
Cô ôm chặt cái bát, ngẩn người mất mấy giây, rồi lắc đầu quầy quậy.
"Tốt! Vậy thì hay quá!"
Tư lệnh Chu vỗ đùi đánh đét, hào hứng nói:
"Đúng lúc cháu trai ông cũng đang độc thân, bảnh trai lắm, bên trường còn gọi là “hot boy” đấy! Hôm nào qua nhà ông chơi, ông làm mối cho!"
Ơ? Đây là tiệc nghỉ hưu hay tiệc mai mối thế này?!
Cô lập tức quay sang cầu cứu Nguyễn Hạo Thịnh, nhưng thấy anh mặt lạnh như tiền, không hề có ý định giải vây, đành quay lại, mặt nhăn như bánh bao chiều:
"Ông ơi, thế này… có ổn không ạ?"
"Sao mà không ổn? Ba mẹ Hạo Thịnh cũng do ta làm mối đấy!"
Lần này, Nguyễn Hạo Thịnh cuối cùng cũng lên tiếng, giọng điệu không thể chối cãi:
"Thầy, Thất Thất còn đi học, chuyện yêu đương cháu tuyệt đối không đồng ý!"
Lời của anh khiến tư lệnh Chu bật cười, cố ý trêu chọc:
"Cô nhóc, chú cháu hung dữ quá đi!"
Lần này, Thẩm Thất Thất chẳng cần nghĩ, gật đầu lia lịa.
Cạnh bên, ánh mắt sâu thẳm của Nguyễn Hạo Thịnh chợt lóe lên tia suy tư.
Hình như… con nhóc này lớn thật rồi. Liệu có ngày nào đó, cô bé sẽ dắt bạn trai về nhà?
Nghĩ đến chuyện sáng nay cô nói dối anh để trốn đi bar, anh đột nhiên… thấy rất khó chịu.
Rất, rất không vui chút nào!