Dụ Dỗ Yêu Đương: Chú Phá Giới Quấn Lấy Tôi

Chương 2: Đi cùng chú!

Sau khi bữa tiệc kết thúc, Nguyễn Hạo Thịnh và Thẩm Thất Thất cùng ngồi xe về. Tài xế lặng lẽ lái xe, chiếc Jeep quân dụng hiệu suất cao lướt bon bon trên con đường bằng phẳng. Nếu không ai lên tiếng, bên trong xe hoàn toàn im ắng.

Cả hai cùng ngồi ở hàng ghế sau. Thẩm Thất Thất vì có Nguyễn Hạo Thịnh bên cạnh, cộng thêm việc bản thân vừa gây ra chuyện không hay nên căng thẳng vô cùng. Từ lúc lên xe đến giờ, cô chưa mở miệng lấy một câu, chỉ chăm chăm dán mắt ra ngoài cửa sổ.

Mà người đàn ông bên cạnh cũng không khác gì cô, im lặng như một bức tượng từ lúc lên xe đến giờ.

Giữ nguyên tư thế quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ quá lâu, cổ bắt đầu tê cứng, Thẩm Thất Thất cảm thấy không thoải mái, đành quay lại đối diện với bên trong xe. Kết quả, ánh mắt vô tình rơi trúng khuôn mặt Nguyễn Hạo Thịnh, và điều khiến cô bất ngờ chính là... anh ấy đang ngủ!

Ánh đèn đường bên ngoài xe loang loáng lướt qua, phản chiếu lên khuôn mặt điển trai của người đàn ông. Đường nét sắc sảo như được tạc ra từ đá cẩm thạch, ngay cả khi đang ngủ cũng vẫn giữ nguyên nét lạnh lùng nghiêm nghị, khiến người ta không khỏi dè chừng.

Trong ký ức của Thẩm Thất Thất, sự tồn tại của Nguyễn Hạo Thịnh chẳng khác nào một vị thần, vừa mạnh mẽ vừa quyền lực. Hồi còn nhỏ, cô thường xuyên thấy anh xuất hiện trên TV, chỉ là anh quá lạnh lùng, trước bất cứ câu hỏi nào của phóng viên cũng giữ nguyên thái độ im lặng, mặc kệ người ta vây quanh chặn đường. Thứ duy nhất máy quay có thể ghi lại được, mãi mãi chỉ là gương mặt đẹp trai nhưng lạnh lùng như băng của anh.

Nhớ có lần, đám phóng viên cứ lì lợm bám theo khiến anh khó chịu. Chỉ một câu ra lệnh của anh, không biết từ đâu ào ra cả một đội lính, mỗi người xách lên một phóng viên, thẳng tay ném hết ra ngoài!

Vụ đó lúc ấy gây chấn động cả nước. Vì là chương trình truyền hình trực tiếp nên có video làm bằng chứng. Chỉ trong vòng một ngày, đoạn clip được chia sẻ chóng mặt, lượt xem vượt qua cả triệu, cuối cùng còn phải nhờ đến Bộ Thông tin truyền thông ra mặt mới dập xuống được.

Mà hệ quả của chuyện này chính là… từ đó về sau, không còn phóng viên nào dám trêu vào anh nữa. Thậm chí chỉ cần thấy bóng dáng anh từ xa là lập tức lẩn mất!

Dù gì thì, so với việc săn tin, giữ mạng vẫn quan trọng hơn.

Đương nhiên, những chuyện này Thẩm Thất Thất chỉ nghe loáng thoáng từ mấy cuộc buôn chuyện của người lớn. Nhưng sau đó cô cũng tò mò tìm lại đoạn video kia xem thử.

Hình ảnh Nguyễn Hạo Thịnh trong video, bộ quân phục thẳng tắp, dáng người cao lớn đầy uy nghiêm. Đặc biệt là khoảnh khắc anh lạnh lùng quát lên câu “Tất cả, vứt ra ngoài cho tôi!”, khí chất ngầu lòi, chất đến từng hạt bụi!

Vì phần lớn thời gian Nguyễn Hạo Thịnh đều ở trong quân đội, trước đây Thẩm Thất Thất chỉ có thể gặp anh vào dịp Tết. Những gì cô biết về anh đều chỉ là qua báo đài hoặc lời kể của người lớn. Cô chưa bao giờ tưởng tượng được rằng, sẽ có một ngày mình và anh lại sống chung dưới một mái nhà.

Thực ra, cô cũng hơi muốn... Thẩm Thất Thất vừa nghĩ đến đây, lập tức tự dừng lại. Vì ngay lúc đó, Nguyễn Hạo Thịnh đã mở mắt, đôi con ngươi đen láy nhìn thẳng về phía cô.

“Á… chú tỉnh rồi à…” Bị bắt quả tang đang nhìn lén, Thẩm Thất Thất lúng túng rụt vội ánh mắt lại, giả vờ ngước lên... ừm, trần xe.

Không nghe thấy phản ứng gì, cô lại không nhịn được mà liếc trộm anh thêm lần nữa.

“Muốn đến doanh trại xem thử không?” Giọng nói trầm thấp vang lên, Nguyễn Hạo Thịnh nhìn cô gái nhỏ mặt mày đầy rối rắm, đôi mắt sắc bén như chim ưng chẳng hề có chút gì giống người vừa ngủ dậy.

“Doanh trại…” Thẩm Thất Thất khẽ nhíu mày. Hình ảnh đầu tiên hiện lên trong đầu cô là cảnh khổ sở của đợt huấn luyện quân sự hồi cấp ba. Theo phản xạ, cô muốn lắc đầu từ chối, nhưng nhìn sang vẻ mặt lạnh tanh của Nguyễn Hạo Thịnh, lời định nói ra lại bị nuốt trở lại, đổi thành một chữ: “Muốn!”

“Tốt.” Nguyễn Hạo Thịnh gật đầu, giọng nói hơi cao lên: “Tiểu Lý, về doanh trại.”

“Rõ, thủ trưởng!” Tài xế Tiểu Lý đáp một cách dứt khoát. Anh ta là cận vệ của Nguyễn Hạo Thịnh, tuy tuổi còn trẻ nhưng lại là cao thủ võ thuật nổi danh trong quân đội, được đặc biệt giao nhiệm vụ bảo vệ anh.

Mặc dù… Nguyễn Hạo Thịnh căn bản chẳng cần ai bảo vệ.

Thẩm Thất Thất nhăn nhó đến mức cả gương mặt nhăn lại như cái bánh bao. Cô chưa từng đến doanh trại, nhưng từng xem qua rất nhiều phim về quân đội. Những mô tả trong phim toàn là gian khổ với khắc nghiệt.

Nghĩ đến kỳ nghỉ hè đã trôi qua hơn một nửa, cô còn hẹn Bạch Tiểu Thiên đi chơi mà giờ lại phải vào doanh trại, Thẩm Thất Thất chỉ muốn khóc ròng.

“Tiểu ngoan.”

Giọng nói trầm thấp lại vang lên.

Cô vội hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn anh, cố gắng nặn ra một nụ cười: “Sao vậy, chú?”

“Dạo này có đợt diễn tập quân sự, chú sẽ rất bận. Để cháu ở nhà một mình, chú không yên tâm.”

Nguyễn Hạo Thịnh nhìn cô, vươn tay xoa nhẹ đầu cô. Động tác này khiến Thẩm Thất Thất trợn tròn mắt, sững sờ không dám tin.

Phớt lờ sự ngạc nhiên của cô, anh tiếp tục nói chậm rãi: “Ba mẹ cháu đã giao cháu cho chú, chú phải có trách nhiệm. Cháu theo chú vào doanh trại, vừa để chú yên tâm, vừa là cơ hội rèn luyện tốt. Cháu thấy sao, tiểu ngoan?”

Thủ trưởng đã lên tiếng, cô nào dám phản đối.

Thẩm Thất Thất ngoan ngoãn gật đầu, len lén nhìn anh, dè dặt hỏi: “Chú sẽ không tống cháu vào trại huấn luyện chứ?”

Cô được cưng chiều từ nhỏ, chỉ một đợt quân huấn hồi cấp ba cũng đủ khiến cô khổ sở. Trong lòng cô, đứng phơi nắng luyện tư thế quân đội là chuyện đau khổ nhất trên đời!

“Cái thân thể bé xíu này, chưa đủ tiêu chuẩn vào trại huấn luyện.” Nguyễn Hạo Thịnh nhíu mày, nói xong lại hơi trầm ngâm, ánh mắt dịu đi, chậm rãi nói: “Lúc đó cứ đi theo chú là được.”

Thẩm Thất Thất thầm than trời, ngoài mặt vẫn ngoan ngoãn đáp: “Cháu biết rồi.”

Nguyễn Hạo Thịnh không nói gì nữa, dựa người ra sau, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Thẩm Thất Thất nhìn gương mặt điển trai trưởng thành của anh một lúc, sau đó cũng tựa vào ghế, dần dần thϊếp đi.

Chiếc Jeep chạy êm ru trên đường. Khi xe rẽ cua, cơ thể cô vô thức nghiêng về một bên. Một bàn tay to lớn vững vàng đỡ lấy cô, nhẹ nhàng kéo cô tựa vào.

Trong mơ màng, Thẩm Thất Thất vòng tay ôm lấy, chỉ cảm thấy nơi này mềm mại, ấm áp, rất thoải mái, còn dụi dụi đầu rồi tiếp tục ngủ.

Trong bóng tối, đôi mắt lạnh lùng ấy bỗng ánh lên chút dịu dàng hiếm thấy.