Bầu trời đêm thăm thẳm, tựa như bị phủ bởi một lớp vải đen mềm mại. Màn đêm đã buông xuống, nhưng ở chốn phồn hoa này, những vở kịch xa hoa trác táng chỉ mới bắt đầu.
Ban đêm, Minh Tước càng thêm phần huyền bí và xa hoa hơn so với ban ngày. Chỉ cần nhìn vào hàng dài siêu xe đỗ trước cửa cũng đủ thấy nơi này phục vụ giới khách hàng nào. Lối kiến trúc châu Âu mang phong cách Baroque khiến nó trở thành điểm nhấn đặc biệt giữa khu CBD hiện đại đầy những tòa nhà bê tông cốt thép.
Lúc này, ở cầu thang dẫn lên khu phòng bao phổ thông tầng hai, hai cô gái đang thì thầm bàn tán với vẻ lén lút.
“Tiểu Thiên, rốt cuộc họ ở phòng bao số mấy vậy? Xách mấy thứ này nặng chết đi được.”
Tay trái ôm một chiếc bánh kem to, tay phải xách theo hai túi đồ ăn vặt lớn, Thẩm Thất Thất sắp phát điên đến nơi.
“Cố chịu thêm chút nữa đi, để tớ gọi lại hỏi xem… Alo? Alo alo…”
Bạch Tiểu Thiên vừa nói vừa đi sang một góc yên tĩnh hơn để nghe điện thoại, để lại Thẩm Thất Thất đứng chôn chân tại chỗ, không biết phải làm sao.
Những người phụ nữ xinh đẹp, ăn mặc lộng lẫy lần lượt lướt qua cô. Những người lớn tuổi khi thấy một cô sinh viên trẻ xuất hiện ở nơi này đều mang theo ánh mắt hiếu kỳ, thậm chí xen lẫn chút gì đó mập mờ khó tả.
Thẩm Thất Thất là kiểu người dễ ngại ngùng. Từ nhỏ cô đã được gia đình quản rất nghiêm, nếu không phải vì sinh nhật bạn trai của Bạch Tiểu Thiên, có đánh chết cô cũng không bước chân vào nơi phức tạp như thế này.
“Thất Thất?”
Đang chìm trong dòng suy nghĩ của mình, Thẩm Thất Thất đột nhiên nghe thấy một giọng nữ dịu dàng vang lên phía sau.
Cô giật bắn mình, cảm thấy giọng nói này có chút quen thuộc. Quay đầu lại, vừa nhìn thấy người phía sau, cô lập tức sững sờ.
“Dì Lý!”
Nhận ra người trước mặt, Thẩm Thất Thất ngạc nhiên không thôi. Theo phản xạ, cô vội vàng liếc nhìn Bạch Tiểu Thiên ở phía xa vẫn đang nghe điện thoại, sau đó chẳng kịp nghĩ nhiều, liền đặt hết đồ đạc trong tay xuống đất, chạy nhanh về phía Lý Vi Vi.
Cô nhỏ giọng cầu xin, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng:
“Dì Lý, hôm nay dì gặp cháu ở đây, dì nhất định đừng nói với chú nhỏ nhé!”
Lý Vi Vi khẽ nhướn mày nhưng không nói gì. Cô ấy mặc một bộ quân phục gọn gàng, toát lên khí chất sắc sảo mạnh mẽ của một nữ quân nhân.
Thấy Lý Vi Vi không đáp, Thẩm Thất Thất càng cuống quýt:
“Dì Lý, hôm nay là sinh nhật bạn học của cháu, cháu chỉ đến đây để chúc mừng thôi, dì đừng…”
“Chào thủ trưởng!”
Chưa kịp nói xong, Lý Vi Vi đột nhiên đứng nghiêm, giơ tay lên chào theo điều lệnh quân đội, hướng về phía sau lưng Thẩm Thất Thất.
Trong tích tắc, Thẩm Thất Thất chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát. Cô cứng đờ người, khó nhọc xoay đầu lại, và quả nhiên —
Cô đối diện với một đôi mắt đen sâu thẳm, lạnh lẽo đầy áp lực.
“Ặc… Chú nhỏ…”
Thẩm Thất Thất muốn khóc, lần đầu tiên đến Minh Tước, cô đã bị bắt ngay tại trận.
Dưới ánh đèn hành lang, một người đàn ông cao lớn với thân hình rắn rỏi đang đứng trước mặt cô. Bộ quân phục thẳng thớm trên người anh càng tôn lên khí thế uy nghiêm. Trên bờ vai rộng, phù hiệu sao vàng lấp lánh biểu trưng cho địa vị tôn quý và danh vọng của anh. Không đội mũ, khuôn mặt điển trai đầy lạnh lùng, đôi mắt thâm trầm tựa như viên ngọc đen lấp lóe ánh sáng băng lãnh.
Nhìn cô gái nhỏ đang cau mày khổ sở, Nguyễn Hạo Thịnh khẽ nhíu mày, giọng nói trầm thấp vang lên:
“Cháu đến đây để “học tập” đấy à?”
Biết chuyện đã bại lộ, Thẩm Thất Thất cúi đầu, ngoan ngoãn nhận sai:
“Xin lỗi chú, cháu không nên nói dối chú.”
Nguyễn Hạo Thịnh không biểu lộ cảm xúc, nhìn cô chằm chằm, giọng nghiêm nghị trách mắng:
“Còn nhỏ mà đã không biết học hành cho tử tế, lại còn học thói nói dối?”
“Thủ trưởng, tiệc mừng về hưu của lão Tư lệnh sắp bắt đầu rồi.”
Bên cạnh, Lý Vi Vi khẽ nhắc nhở, đồng thời kín đáo kéo nhẹ tay áo cô gái nhỏ.
Thẩm Thất Thất lập tức hiểu ra, dì Lý đang giúp cô thoát nạn!
Cô không suy nghĩ nhiều, vội vàng nói theo:
“Chú nhỏ, cháu biết sai rồi, chú tha cho cháu lần này nhé. Cháu hứa lần sau sẽ không dám nói dối chú nữa đâu! Ông cụ Chu cả đời chinh chiến, tiệc mừng về hưu của ông nếu chú đến muộn, ông ấy chắc chắn sẽ không vui đâu!”
Con nhóc này, không biết học ở đâu cái miệng dẻo quẹo như vậy.
Mặc dù sắc mặt vẫn lạnh băng, Nguyễn Hạo Thịnh chỉ lướt mắt nhìn cô một cái rồi im lặng sải bước về phía thang máy.
Thấy mình thoát nạn, Thẩm Thất Thất không khỏi thở phào nhẹ nhõm, len lén nháy mắt cảm ơn Lý Vi Vi.
Thế nhưng, cô còn chưa kịp vui mừng thì giọng nói trầm thấp từ phía trước chợt vọng lại:
“Đi theo chú.”
Vừa mới vui vẻ được vài giây, trái tim Thẩm Thất Thất lại chìm xuống đáy vực.
Cô bất đắc dĩ quay đầu nhìn Bạch Tiểu Thiên, thấy bạn thân cũng đang trợn mắt nhìn mình, không ngừng dùng khẩu hình hỏi: Làm sao bây giờ?
Chính cô cũng chẳng biết làm sao, chỉ có thể nhún vai, tỏ ý chịu thua, sau đó quay người, ngoan ngoãn bước vào thang máy, nơi Nguyễn Hạo Thịnh đang đứng đợi sẵn.
Thang máy lặng lẽ đi lên, Thẩm Thất Thất đứng bên cạnh Nguyễn Hạo Thịnh, nhưng từ đầu đến cuối vẫn luôn cúi gằm mặt. Từ nhỏ cô đã luôn kính sợ người chú này, nếu không phải ba mẹ phải đưa em trai ra nước ngoài chữa bệnh, cô cũng chẳng bị gửi đến ở tạm nhà anh. Nghĩ đến những ngày tháng sau này phải sống cùng một người lạnh lùng, mặt không cảm xúc như anh, cô chỉ thấy trước mắt một mảng tối đen mịt mù.