Mùa Hạ Năm Ấy Chúng Ta Có Nhau

Chương 5: Lục Hàn Yến, cậu đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc.

Lục Hàn Yến nhìn cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn mặt đỏ như trái cà chua chín đang đứng trước mặt mình, trên tay cô là một bó hoa nho nhỏ cùng với một hộp quà đang giơ ra đưa cho hắn.

Địa điểm bây giờ họ đang đứng là rừng cây sau trường, được mệnh danh là thánh địa hẹn hò bí mật của các cặp đôi, hắn đứng ở đây cũng vì một bức thư được đút ở gầm bàn.

Lục Hàn Yến cụp mắt nhìn cô gái, lịch sự dịch ra một chút, giọng nói chậm rãi không hiện ra cảm xúc: "Xin lỗi."

Cô gái khựng lại, biểu cảm trên khuôn mặt tức khắc vỡ tan, nước mắt tích tách rơi xuống, cô ngẩng đầu lên nhìn Lục Hàn Yến vẫn mang gương mặt không biểu tình nhìn mình.

Cô không hỏi tại sao, bởi vì khi quyết định tỏ tình cô đã biết mình phần lớn sẽ bị từ chối, dù đã chuẩn bị trước nhưng khi đứng trước điều đó cô vẫn không nhịn được khóc nấc lên.

"Hức.. Tớ biết rồi.. Cái này là do tớ tự tay làm.. Mong cậu đừng chê."

Nói xong cô nhét hộp qua được trang trí tỉ mỉ vào tay Lục Hàn Yến rồi xoay người bỏ chạy.

Lục Hàn Yến trầm tư nhìn món quà trong tay, không biết nên làm sao thì một giọng nói bất ngờ vang lên đằng sau.

"Chậc chậc, Lục Hàn Yến cậu đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả."

Lục Hàn Yến quay sang nhìn Trình Dục Diên, không mấy bất ngờ vì cậu xuất hiện ở đây.

"Chà, trong này chứa cái gì thế?"

Lục Hàn Yến né đi cái tay đang đặt trên vai mình, nói: "Tò mò?"

Trình Dục Diên tủm tỉm cười: "Ừm, tôi đúng là rất tò mò."

Lục Hàn Yến nhét cái hộp vào tay Trình Dục Diên, đúng lúc hắn đang không biết xử lý như nào: "Thích thì cho cậu."

Trình Dục Diên bất ngờ nhận được món quà từ trên trời rơi xuống: "A?"

Ngơ ngẩn nhìn hộp quà trên tay rồi lại nhìn bóng lưng Lục Hàn Yến đang không nhanh không chậm rời đi, cậu bất lực đuổi theo: "Tôi nói này dù sao đây cũng là món quà mà con gái nhà người ta cất công chuẩn bị, cậu nói cho là cho luôn sao."

"Không phải cậu thích sao?"

Trình Dục Diên há hốc mồm không biết nên nói như thế nào, bất đắc dĩ cầm hộp quà phỏng tay chạy theo: "Cậu cũng thật là..."

Sao lại có người lạnh nhạt như thế này nhỉ, thế mà cũng có người thích cho được.

Hôm nay Trình Dục Diên không thể mặt dày mặt dạn đi theo đuôi Lục Hàn Yến nữa, bởi vì Triệu Mạnh Ân một khóc hai nháo ba thắt cổ phải kéo cậu xuống sân chơi cho được.

Ngồi trong phòng học nhìn xuống, ngay giây đầu tiên ánh mắt hắn đã dán vào một người tràn đầy sức sống đang bay nhảy trên sân bóng rổ, cả người cậu thể hiện rõ ràng khí chất của thiếu niên, cuồng nhiệt.

Không giấu hiệu thu lại ánh mắt, Lục Hàn Yến nhìn xuống tờ đề chán ngắt, không hiểu sao lại nhớ tới biểu cảm khóc dòng khi bị kéo đi của Trình Dục Diên, có hơi buồn cười.