Mùa Hạ Năm Ấy Chúng Ta Có Nhau

Chương 6: Bạn cùng bàn, tôi sắp chết rồi, mau giúp tôi chút đi.

Đúng như hắn dự đoán, Trình Dục Diên chỉ theo hắn vài ngày rồi mất tăm, hôm nay từ tiết thứ hai buổi chiều đã thấy cậu nhanh nhẹn trèo tường ra trốn ra ngoài.

"Tiểu Lục, hôm nay tất cả nhân viên quán tổ chức một bữa tiệc á, cậu đi không?"

Tạ Bạch Ngọc đến bên cạnh Lục Hàn Yến, tay giơ lên đặt hờ trên vai hắn.

Lục Hàn Yến không dấu vết tránh ra, đeo túi xách lên rồi đi ra khỏi phòng thay đồ: "Mọi người ăn vui vẻ, tôi còn phải về sớm chăm bà."

Nói rồi đi thẳng hoàn toàn không liếc nhìn Tạ Bạch Ngọc dù chỉ một ánh mắt. Nhìn bóng lưng của hắn, cánh tay đang giơ trên không ngượng ngùng buông xuống, quen biết Lục Hàn Yến hơn 5 năm ít nhiều cậu ta cũng hiểu đôi chút về con người hắn.

Một con người lạnh nhạt đến cực điểm, như thể không có ai có thể đả động cái gì đến hắn. Thế nhưng chính Lục Hàn Yến như thế mới thu hút được sự tò mò, dần dần chuyển sang mê luyến của cậu ta.

Chính bản thân bị phũ phàng bao nhiêu lần đương nhiên cậu ta hiểu được, nhưng vì thế nên cứ muốn một bước lại một bước tiến tới giới hạn của người đó.

Chậc chậc! Ai bảo trai thẳng có thần kinh thẳng như ruột ngựa chứ? Tên này rõ ràng đang tránh né cậu.

Tạ Bạch Ngọc nhếch miệng cười, thầm nghĩ: Đúng là tinh mắt ghê.

Lục Hàn Yến hoàn toàn không biết bản thân trong mắt người ta như thế nào, thần kinh của hắn đúng thẳng như ruột ngựa thật, hắn không cảm thấy con trai với nhau đυ.ng chạm tí thì có vấn đề gì, chỉ là bản thân hắn có chút khó chịu khi ai đó đυ.ng vào mình nên mới theo bản năng mà né ra thôi.

Trên tay cầm theo một túi đồ ăn vừa mua ở ven đường, đang ung dung bình thản đi qua một hẻm nhỏ thì bất ngờ nhìn thấy một bóng người quen thuộc.

Lục Hàn Yến dừng lại, nghiêng đầu nhìn vào trong góc tối, nhìn người thanh niên đang cuộn người ngồi dựa vào cột đèn.

Trình Dục Diên?

Sao cậu ta lại ở đây?

Bây giờ là hơn chín giờ tối, con hẻm nhỏ này chỉ có duy nhất một bóng đèn, ánh đèn màu vàng hơi yếu phủ lên người cậu, mái tóc vì thế mà hiện lên ánh vàng nhàn nhạt.

Cậu cứ thế cuộn người ôm bụng yên lặng ngồi đó, như một tác phẩm nghệ thuật xuất sắc.

Lục Hàn Yến nheo mắt, cuối cùng quyết định không quản chuyện bao đồng mà xoay người rời đi, nhưng vừa định bước đi người thiếu niên vẫn luôn gục đầu ấy lại cất tiếng nói.

"Lớp trưởng tàn nhẫn quá nha~ thấy bạn học của mình đang không khoẻ thì ít nhất cũng phải tiến lên hỏi thăm chút chứ."

Lục Hàn Yến quay đầu, cụp mắt nhìn cậu: "Bây giờ là ngoài giờ học."

Trình Dục Diên giờ đây đã ngẩng đầu lên, cằm dựa vào tay mình hơi nghiêng đầu, ánh mắt cong cong tủm tỉm nhìn hắn: "Bạn cùng bàn, tôi sắp ch*t rồi, mau giúp tôi chút đi."