Lợi ích của việc không ở ktx là ban đêm có thời gian, không cần phải học giờ tự học buổi tối, Lục Hàn Yến luôn luôn ra ngoài để đi làm thêm kiếm chút tiền.
Công việc của hắn không cố định, ai gọi thì tới thôi.
Hôm nay hắn làm trong quán ăn đêm, bởi vì là mùa hè nên chỉ mặc áo phông đen đơn giản, song vì làn da hắn bẩm sinh vốn đã trắng nên cực kỳ hút người, nhiều cô nàng đi ăn đêm đều ghé vào để tiện ngắm nhân viên quán.
"Ông chủ, quán đông khách thế này tí nữa mà không thưởng thêm cho Lục Hàn Yến chút đỉnh là không được đâu haha."
Lý Nhã, nhân viên chính thức của quán nhân một chút thời gian ghé tai nói nhỏ với ông chủ.
Thấy quán mình đông khách, là chủ quán đương nhiên ông vui không ngậm được miệng rồi, nghe Lý Nhã nói vậy thì ha hả gật đầu nói:
"Chuyện đó là chuyện đương nhiên! Hôm nay phải thưởng cho tiểu Lục!"
_____
"Dục Diên, sao hôm nay cậu cứ theo sau lớp trưởng thế? Hại tớ trận bóng chiều nay bị thua!"
Triệu Mạnh Ân bởi vì Trình Dục Diên bỗng nhiên không thèm ra chơi bóng với cậu ta vừa bực vừa không hiểu, suốt dọc đường cứ cằn nhà cằn nhằn như một bà mẹ.
Trình Dục Diên mất kiên nhẫn nhét chiếc xúc xích mới mua vào miệng bạn mình, nói: "Được rồi được rồi, không phải chỉ thua một trận bóng thôi sao?"
Triệu Mạnh Ân hận không thể vả bôm bốp vào cậu, vừa nghiến răng vừa nói: "Nếu bình thường thua một trận tôi cũng không tức đi, nhưng hôm nay có tên chó ch*t kia! Aaaa cậu không thể hình dung được cái ánh mắt đắc ý kia đâu."
Ra là hôm nay tên Mục Đình cũng tới à.... Chậc thảo nào tên này lại chấp niệm như thế.
Triệu Mạnh Ân nhớ lại ánh mắt đó máu lại dồn lên não, xong lại nhớ tới một đôi mắt sáng rực khi nhìn vào Mục Đình trên sân lúc nãy, ủ rũ nói:
"Huhu tôi thua rồi."
Thua trên sân đấu và thua cả trên phương diện tình cảm!
Trình Dục Diên trơ mắt nhìn tên bạn của mình, cuối cùng đúc kết ra được: "Chiều này nữ thần mày cũng tới xem à?"
Triệu Mạnh Ân: ".... Ô ô."
Trình Dục Diên ghét bỏ mà nhìn Triệu Mạnh Ân, bởi vì không muốn thấy gương mặt méo mó của cậu ta nên quay phắt sáng bên cạnh, bỗng nhiên nhìn thấy một thân ảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Lục Hàn Yến?
A thì ra là đi làm thêm...
Nhìn cửa hàng đồ nướng bên đường, khách bu vào chật ních rồi nhìn người thiếu niên chạy đôn chạy đáo kia.
Chậc!
Thì ra nhìn người đẹp trai thì có nhìn từ xa cũng thấy đẹp.
"Cậu xem cái gì thế? A quán kia chật rồi không vào được đâu."
Trình Dục Diên nắm lấy cổ áo xách Triệu Mạnh Ân đi tiếp: "Chỉ là thấy một con mèo rất đẹp mắt thôi."
Triệu Mạnh Ân ngớ ra: Hở? Có mèo sao.. Sao hắn không thấy nhỉ.
Mà ngay sau khi Trình Dục Diên quay người đi, Lục Hàn Yến vẫn luôn bận rộn bỗng dừng tay và ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa kính.
Chậc... Bị bắt gặp mất rồi.
____
"Hàn... Hàn Yến, tớ.. Tớ thật ra đã thích cậu lâu rồi! Cậu có thể xem xét tớ một chút được không?"