A....
Đau đầu thật đấy.
Lục Hàn Yến gấp sách vở lại cất gọn vào cặp, đứng dậy bước ra ngoài mà không thèm để ý tới Trình Dục Diên đang ngồi cạnh.
Đối với tính tình của mấy tiểu thiếu gia này, hắn vẫn có chút hiểu biết.
Ngông cuồng, tự đại, thích gì làm nấy.
Người này kiểu gì qua một lúc cũng sẽ chán ngay thôi, cứ lờ đi là tốt nhất.
Lục Hàn Yến rất cao, hắn cao tận 1m81, một bước của hắn phải bằng hai bước của người bình thường nên hắn đã muốn đi nhanh thì ít ai đuổi kịp.
Mà Trình Dục Diên đứng cạnh hắn chỉ cao tới nửa đầu hắn, cậu phải vừa chạy vừa đi mới miễn cưỡng theo kịp.
"Cậu định đi đâu tiếp theo?"
Qua vết xe đổ, biết nếu không trả lời tiểu thiếu gia này sẽ bám không buông, Lục Hàn Yến nhàn nhạt nói: "Về nhà."
Trình Dục Diên khó hiểu hỏi: "Nhưng cậu không học tiết tự học cuối à?"
Bọn họ không ở ktx nên không cần tới lớp học giờ tự học buổi tối, nhưng ©ôи ŧɧịt̠ chiều trường luôn sắp xếp cho học một tiết tự học mà? Học tra như cậu thì không nói làm gì, nhưng không phải đám học bá hận không thể hận không thể ngồi thêm trong lớp dù chỉ một phút một giây hả?
Lục Hàn Yến dừng bước chân, hơi nghiêng đầu qua nhìn Trình Dục Diên: "Tiết này không bắt buộc học sinh phải ở lại."
Nói xong hắn cất bước đi, bỏ lại Trình Dục Diên ngơ ngác đứng đó.
A tên này không giống đám học bá trong nhận thức của cậu cho lắm.
Lục Hàn Yến không nhanh không chậm bước ra khỏi trường, hắn không gọi taxi mà chỉ lững thững đi bộ, dáng người cao ngất, khuôn mặt anh tuấn cộng với khí chất trầm ổn trên người thu hút không ít ánh nhìn, nhưng dường như hắn đã quen với việc bị nhìn vào như thế.
Đi qua mấy đoạn đường lớn, xong rẽ vào một ngõ nhỏ, đi xuyên qua vào con đường nhỏ âm u ẩm ướt, hắn đi tới một con hẻm nhỏ, khu nhà cũ rích khác một trời một vực với các toà nhà xa hoa bên ngoài.
Nhìn thấy hắn, một bác trai trông khá đứng tuổi trên người mặc bộ quần áo công nhân, hình như vừa tan làm ở công trường về, tươi cười nói.
"Tiểu Yến, con đi học về rồi."
Lục Hàn Yến cúi chào, giọng điệu không còn lạnh nhạt mà thân thiết hơn nói: "Vâng, Bác Trương, sao hôm nay bác về sớm thế."
Bác Trương ha ha cười, theo thói quen muốn vỗ vai hắn một cái nhưng giơ tay được nửa thì lại ngượng ngùng hạ xuống, ông quên mất hiện giờ người mình đang rất dơ.
"Hôm nay ông chủ cho nghỉ sớm, à lúc nãy dưới quê gửi lên chút hoa quả, tiện đường ghé sang đem về một chút cho bà cháu."
Lục Hàn Yến mỉm cười lấy câu xẻng được bác Trương vác trên vai xuống, vừa đi bên cạnh vừa lắc đầu nói: "Không cần đâu bác, cháu mà lấy thêm nữa thì bà cháu lại mắng."
Bác Trương dường như không để ý, nghe vậy thì cười xùy nói: "Ngại ngùng cái gì mà ngại, bà cháu mắng thì kệ bà cháu, cứ đem về."
Biết không từ chối được, Lục Hàn Yến cũng không thể từ chối thêm.
Hắn được sinh ra và lớn lên ở con hẻm nhỏ này, sống nhờ vào các bác ở đây giúp đỡ, từ nhỏ hắn sống với mẹ và bà, khi mẹ hắn còn sống cuộc sống của họ cũng không đến nỗi nào, nhưng mẹ vì sinh ra hắn mà mang bệnh trong người, khi đó nuôi sống hai miệng ăn đã khó thì làm gì có tiền mà chữa bệnh, nên tới năm hắn lên 7 tuổi mẹ hắn qua đời.
Bà ngoại hắn lại tuổi già, khốn khổ làm hết việc này tới việc khác nuôi hắn lớn, nếu không phải hàng xóm láng giềng cứ cách mấy ngày lại đem đồ này đồ nọ tới e rằng hắn cũng chả sống được.
Sau khi cám ơn bác Trương, về tới nhà thứ nhất hắn cất một ít hoa quả kia vào chiếc tủ lạnh cũ rích, rồi vào phòng thay quần áo một lần nữa bước ra ngoài.