Mùa Hạ Năm Ấy Chúng Ta Có Nhau

Chương 2: Tất nhiên là cậu ngồi đây nên tôi mới ở đây rồi.

Đáp lại cậu là một màn im lặng, Lục Hàn Yến như thể không nhìn thấy cậu mà vẫn chăm chăm vào cuốn sách trên tay, y như bên cạnh mình không hề có một ai ngồi vào vậy.

Cũng không phải hắn không nghe thấy Trình Dục Diên nói chuyện, chỉ là không hiểu sao hắn lại không muốn trả lời, bình thường mặc dù hắn ít nói trầm lặng thật nhưng khi ai đó bắt truyện với hắn đương nhiên theo phép lịch sự tối thiểu hắn vẫn sẽ cố gắng trả lời người ta, nhưng không hiểu sao đối diện với người bạn cùng bàn mới của mình này, hắn lại không trả lời.

Có thể là tính xấu trong người lại nổi lên rồi.

Qua một lúc, thấy bên cạnh không phát ra tiếng nào nữa, Lục Hàn Yến cứ tưởng cậu chắc là dỗi rồi, mà cũng phải thôi người bình thường nếu gặp phải trường hợp này ai cũng sẽ không thích.

Ai ngờ trong đầu hắn vừa nghĩ xong câu đó thì giọng nói của Trình Dục Diên phát ra ngay bên tai mình.

"Lục Hàn Yến."

Hơi thở nóng rực phát ra bên tai hắn, bàn tay đang lật sách của hắn khựng lại, rồi lại như không để ý mà lật tiếp.

Trình Dục Diên không từ bỏ, cậu cảm thấy lớp trưởng này rất thú vị, lúc nãy ngồi nghĩ đi nghĩ lại thì cậu thấy tên này mở miệng nói chuyện ít đến đáng thương, hứng thú nổi lên, hôm nay không khiến tên này nói chuyện thì sẽ không lấy tên Trình Dục Diên nữa!

Trình Dục Diên quyết tâm, tay chống một bên má hứng thú nhìn hắn, mở miệng gọi lần nữa: "Lục Hàn Yến ~."

Đáp lại cậu vẫn là một màn yên lặng.

"Lục Hàn Yến."

"Lục Hàn Yến..."

.....

"Hàn Yến, A Yến? Sao cậu không nói gì hết trơn vậy..."

Dòng dã hơn một tiếng, là hơn một tiếng đó!

Cuối cùng, do quá ồn ào, Lục Hàn Yến không thể không quay đầu nhìn Trình Dục Diên, đáy mắt ẩn ẩn khó chịu, như thể nó đang nói "Cậu có thôi đi không?"

Thấy đối phương đã đáp lại mình, đôi mắt đào hoa xinh đẹp của thiếu niên sáng lên, môi nhếch lên tươi cười nói: "Lục Hàn Yến, sau này chúng ta là bạn cùng bàn rồi, giúp đỡ nhau nhé?"

Lục Hàn Yến: "Ừ."

Giọng hắn rất nhẹ, như một cơn gió nhỏ thoảng qua tai, nhưng lại khiến người ta khi nghe vào sung sướиɠ lạ thường, cậu không ngờ giọng hắn lại hay tới như thế!

Tên này mà không đi làm ca sĩ thì uổng quá!

Lục Hàn Yến không biết đối phương đã định hướng tương lai cho mình, hắn hơi cảm thấy thú vị trước người bạn cùng bàn này.

Hắn chỉ trả lời một câu thôi mà, cần gì phải vui tới thế? Nhìn đối phương như này cứ cảm thấy hình như cậu ta có hơi ngốc.

Mà thôi dù sao cũng chả liên quan tới hắn.

Lục Hàn Yến cứ tưởng đối phương chỉ cảm thấy hứng thú nhất thời nên mới không ngừng làm phiền hắn nhưng hắn lầm to rồi, sao tên nhóc này cứ đi theo hắn thế?

"Cậu không có việc gì sao?"

Trình Dục Diên chán chường nằm bẹp dí trên bàn nghe hắn hỏi, liên ngồi dậy tủm tỉm trả lời: "Hì hì, không có a."

Lục Hàn Yến: ".... Vậy cậu cứ ngồi đây làm gì?"

Nếu cậu nói tới đây học thì ai tin, vào trong thư viện mà nằm bẹp dí trên bàn, sách còn chả thèm dở ra nữa là.

Nhưng Trình Dục Diên hình như không hề cảm thấy hành vì bám theo Lục Hàn Yến từ sáng tới giờ có vấn đề gì, cũng chả cảm thấy vào thư viện nằm ngủ có gì sai, mà thấy gương mặt nghiêm túc của Lục Hàn Yến, giọng điệu rất lưu manh nói: "Tất nhiên là cậu ngồi đây nên tôi mới ở đây rồi."