Từng tia nắng chiếu vào cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt anh tuấn của người thiếu niên đang yên lặng làm đề trong tiếng ồn ào náo nhiệt xung quanh.
Lục Hàn Yến như thể không nghe thấy bất kỳ tạp âm nào, vẫn yên tĩnh lặng lẽ viết ra từng công thức trên tờ giấy chi chít chữ số.
Sự tương phản ấy quá rõ ràng, cộng với gương mặt lạnh nhạt anh tuấn, từng tia nắng xen qua những tầng lá cây chiếu vào người hắn tạo nên khung cảnh đẹp mê người, khiến không ít ánh mắt nhịn không được mà bị thu hút vào. Tỉ như những cô nàng thiếu nữ đang thầm mến hay như một người bị mê sắc đẹp như Trình Dục Diên.
Chàng trai toả sáng hoạt bát vừa cùng đám cẩu bạn thân đi chơi bóng về, mang cả người đầy mồ hôi hồng hộc chạy về lớp, cậu vừa bước chân tới ngưỡng cửa mắt đã bị thu hút bởi một người.
"Mày nói xem lớp trưởng lớp chúng ta ngồi chỗ đó lâu như vậy không chán sao?"
Trình Dục Diên tò mò quay qua hỏi Triệu Mạnh Ân.
Triệu Mạnh Ân mệt thở hồng hộc làm gì có sức để ý tới câu hỏi của Trình Dục Diên, cậu ta hận không thể nằm bệt xuống đất ngay bây giờ nên qua loa trả lời: "Đám học tra chúng ta thì làm sao hiểu được niềm vui của học bá."
Trình Dục Diên cực kỳ không hài lòng với câu trả lời này của Triệu Mạnh Ân, vậy nên cậu vươn tay đánh mạnh vào vai cậu ta một cái rồi lêu lêu chạy ù vào lớp.
Tự nhiên không đâu bị ăn đánh, Triệu Mạnh Ân sắn tay áo nhanh chóng đuổi theo, nghiến răng nghiến lợi nói: "Trình Dục Diên! Hôm nay mày chết với bố!"
Trình Dục Diên: "Haha đuổi được đã rồi hẵng nói."
Lục Hàn Yến trứng kiến tất thảy, đôi khi không hiểu vì sao Trình Dục Diên lại có thể có nhiều năng lượng tới như thế, như kiểu người vừa nãy mệt bở hơi tai đứng thở hồng hộc trước cửa lớp không phải cậu vậy.
Thiếu niên này từ năm lớp 10 đã nổi bần bật, y như mặt trời nhỏ tung tăng khắp nơi vậy, vô lo vô nghĩ thật sự rất tốt.
Cạch cạch cạch...
Tiếng dày cao gót đang từng bước tiến tới, cô chủ nhiêm ôm một đống đề đi vào cửa lớp, vừa vào đã nghiêm giọng: "Trật tự trật tự, ai về chỗ này cho cô."
"Thành tích thi đã có, hầu như lớp mình không ai bị tụt lùi cả... Nhưng."
Giọng cô chầm chậm như muốn dồn nén cơn giận.
"Trình Dục Diên! Em thi thế này là có ý gì?"
Trình Dục Diên bất ngờ bị nêu tên làm cậu không biết làm sao cho phải, cậu miễn cưỡng cười lấy lòng cô: "Lần này là do không trúng tủ, lần sau chắc chắn em sẽ... Cố hơn."
Kỳ thật cậu cũng không bất ngờ lắm, dù sao kỳ nào cậu cũng bị nêu tên hết trơn a.
"Trình Dục Diên.... Em qua kia ngồi với lớp trưởng để cậu ấy kèm em chút ít, năm nay là năm cuối rồi em mà cứ thế này thì đừng nói là thi đại học, ngay cả tốt nghiệp cũng không đủ điểm!"
Trình Dục Diên thấy cô tức giận tới mức chống tay thở phì phò, đành phải cắp lấy chiếc cặp sách trống của mình rón rén chuyển tới cạnh Lục Hàn Yến.
Vừa đặt mông xuống, cậu đã ngây ngô cười với hắn, nói: "Chào cậu."
Đáp lại cậu là một màn im lặng, Trình Dục Diên y như không nhận ra bản thân bị bơ, cậu vẫn tươi cười ánh mắt cong cong mà nhìn hắn.
"Lục Hàn Yến, sau này chúng ta là bạn cùng bàn rồi, giúp đỡ nhau nhé."