Xuyên Qua Làm Địa Chủ Thôn Thanh Hà

Chương 8

Canh năm vừa điểm, trên bầu trời Thanh Hà thôn là sự giao thoa giữa ngày và đêm, một màu xanh lam nhàn nhạt phủ lên mọi thứ. Giữa lớp sương mờ, vẫn có thể thấy những đốm sao lấp lánh mờ ảo.

Không biết từ nhà ai, tiếng gà trống gáy vang đầu tiên, ngay sau đó, cả thôn như bị đánh thức. Từng đợt, từng đợt tiếng gà gáy nối tiếp nhau vang lên. Trong bóng tối, các nếp nhà lác đác sáng lên ánh đèn dầu, kèm theo tiếng trò chuyện râm ran của người trong thôn.

Tại một ngôi nhà hai gian viện ở gần bờ sông, ánh đèn cũng vừa được thắp lên. Trương Hạc khoác một chiếc áo choàng, kéo cửa phòng bước ra. Hơi lạnh buổi sáng sớm khiến nàng bất giác rùng mình, liền vội vàng quấn chặt áo khoác hơn rồi bước về phía trước.

“Trời còn chưa sáng, đúng là muốn lấy mạng người mà…” Nàng lẩm bẩm.

Cầm một chiếc đèn l*иg giấy trắng, nàng đi kiểm tra chuồng bò và chuồng gà trước tiên. Thấy lão ngưu và đàn gia cầm vẫn còn trong chuồng, nàng mới yên tâm. Sau đó, nàng lấy một cây gậy gỗ, mở then cài cổng lớn, kéo cửa bước ra ngoài.

Vì bận rộn chăm sóc Trương Hiển, hai ngày nay Trương Hạc không thể ra đồng. Giờ đây, khi hắn đã không còn gì đáng ngại, nàng lại trở về với nếp sống thường ngày của nhà nông, rời giường từ sáng sớm để vội vàng lo việc đồng áng.

Đối diện dinh thự là một rừng trúc nhỏ, gió thổi qua khiến lá trúc xào xạc, hòa cùng tiếng côn trùng kêu rả rích. Trương Hạc bước đi trên con đường tĩnh lặng này, tiếng côn trùng lập tức ngừng bặt, chỉ còn lại âm thanh lá trúc lay động theo gió và tiếng bước chân của nàng.

Bỗng nhiên, trong màn đêm mờ ảo, có người gọi nàng: “Lư ca nhi.”

Nàng quay đầu nhìn lại, thấy đó là Lý đại nương, bên cạnh còn có Hạ Kỷ Nương. Hai người không mang theo đèn l*иg, nhưng với những người quanh năm quen dậy sớm làm việc, việc đi lại trong bóng tối như thế này chẳng có gì lạ.

“Lộc ca nhi khá hơn chưa?” Lý đại nương hỏi.

“Đã khỏe rồi.” Trương Hạc cười đáp, bỗng nhiên nhớ ra điều gì, vội nói lời cảm tạ: “Đúng rồi, còn chưa cảm ơn đại nương đã giúp ta trông nom ngoài ruộng dưa mầm.”

Hai ngày qua nàng không rảnh để chăm sóc ruộng dưa, may mà Lý đại nương có lòng, thi thoảng giúp nàng chú ý một chút, tránh để sương sớm làm hỏng dưa mầm. Dù bản thân Lý đại nương cũng bận rộn với việc đồng áng, nhưng vẫn tranh thủ giúp được phần nào hay phần đó.

“Ta cũng đâu giúp được gì nhiều, cần gì phải cảm tạ.” Lý đại nương xua tay nói.

Ruộng nước của Trương Hạc có mấy chục mẫu, nằm ngay bên đại lộ, kéo dài đến tận khúc quanh của con sông nhỏ, có thể xem là khu ruộng tốt nhất trong thôn. Bất kể ai trong thôn đi ra đồng đều phải đi ngang qua ruộng của nàng.

Lý đại nương theo thói quen bước đi trên bờ ruộng, Hạ Kỷ Nương đi phía sau, nhưng do không quen đường nên bước chân có phần cẩn thận hơn.

Bỗng nhiên, chân nàng trượt một cái, cả người nghiêng về phía trước, miệng kêu lên một tiếng kinh hãi:

“A——”

Ngã xuống ruộng, bị bùn làm bẩn xiêm y thì không đáng lo, nhưng nếu chẳng may trật chân hay tổn thương xương eo, thì đúng là phiền phức lớn. Ngay khi nàng sắp ngã xuống, Trương Hạc theo bản năng vươn tay đỡ lấy eo và cánh tay nàng, khẽ nói:

“Cẩn thận.”

Chiếc đèn l*иg trên tay nàng “bốp” một tiếng rơi xuống đất, ánh nến bùng lên rồi nhanh chóng bị nước bùn dập tắt, chỉ trong khoảnh khắc, hai bóng người chồng lên nhau bị phóng đại trong ánh sáng le lói.

Không gian xung quanh nhanh chóng chìm vào bóng tối, chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch vang vọng trong l*иg ngực. Hạ Kỷ Nương nhận ra, ngoài nhịp tim của chính mình, còn có một nhịp đập khác, dồn dập mà mạnh mẽ—đó là tim của người phía sau.

Ý thức được mình đang hoàn toàn dựa vào Trương Hạc, eo bị ôm chặt, tay trái được đỡ vững, nàng chợt đỏ bừng mặt.

Lý đại nương đi một đoạn xa mới nhận ra Hạ Kỷ Nương không theo kịp, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy xa xa có hai bóng người đang quấn lấy nhau. Bà cất giọng gọi:

“Kỷ Nương, Lư ca nhi?”

Hạ Kỷ Nương như bị chấn động, vội vàng tách ra, nhanh chóng đứng vững, cố gắng trấn tĩnh lại rồi lên tiếng đáp:

“Ta đây.”

Trong lòng rối bời, nàng chẳng muốn suy nghĩ thêm, chỉ vội bước nhanh về phía Lý đại nương, tránh khỏi Trương Hạc.

Cảm giác mềm mại còn lưu lại trên đầu ngón tay, đến khi Hạ Kỷ Nương rời đi, xúc cảm ấm áp kia mới dần tan biến. Trương Hạc lúc này mới phục hồi tinh thần, khẽ cười đầy chột dạ.

Nàng chột dạ bởi vì ngay khoảnh khắc Hạ Kỷ Nương ngã vào lòng mình, đầu óc nàng bỗng xuất hiện một câu “nhuyễn ngọc ôn hương”. Đến khi người kia tránh đi, nàng lại cảm thấy có chút… tiếc nuối.

"Nhuyễn ngọc ôn hương": cụm từ này mô tả cảm giác khi ôm một người con gái đẹp, làn da mềm mại như ngọc, tỏa ra hương thơm dịu dàng. Thường dùng để chỉ sự dịu dàng, yêu kiều và hấp dẫn của nữ nhân.

Lý đại nương vẫn chưa hết nghi hoặc, hỏi tiếp: “Vừa rồi ta nghe thấy tiếng kêu, có chuyện gì không?”

Hạ Kỷ Nương cắn môi, nửa thật nửa giả đáp: “Không sao, vừa rồi chân ta bị trượt, giẫm vào ruộng thôi.”

Nàng quả thật vừa bị trượt chân, chỉ là suýt nữa rơi xuống mương mà thôi…

“Nga, không có việc gì là tốt rồi.” Lý đại nương gật đầu, sau đó quay sang hỏi Trương Hạc: “Lư ca nhi, sao ngươi không thắp đèn l*иg?”

“Nga, gió lớn quá, thổi tắt rồi. Ta giờ cũng quen rồi, không thắp đèn cũng không sao.” Trương Hạc đáp. Nàng không muốn nhắc đến chuyện khác, nhưng thực ra, không có đèn l*иg thì nàng gần như chẳng làm được gì. Từ nhỏ mắt nàng đã hơi cận thị, dù có đèn l*иg thì nhìn đồ vật cũng không rõ ràng, huống chi là không có ánh sáng.

Lý đại nương cũng không để ý nhiều, thấy Hạ Kỷ Nương đã theo kịp liền tiếp tục đi về phía ruộng. Ruộng của Trương Hạc cách không xa, nhanh chóng đã đến nơi. Nhà Lý đại nương có ruộng xa hơn, nàng không thể trì hoãn thời gian làm việc được.

Trên bầu trời, ngày và đêm như đang giằng co kịch liệt nhưng lại diễn ra trong lặng lẽ. Màu xanh u tối dần chuyển thành màu xám tro, ánh sáng ban mai cũng nhàn nhạt hiện ra.

Trên cánh đồng rộng lớn, bóng người bắt đầu xuất hiện nhiều hơn. Nhưng nếu nhìn kỹ, phần lớn đều là phụ nữ.