Xuyên Qua Làm Địa Chủ Thôn Thanh Hà

Chương 3

“Trước đây mấy ngày, thật ra cũng đã đủ rồi, chỉ là... tổ phụ bị bệnh, cha liền mang số tiền đó đi chữa bệnh cho người. Cha nói con hãy chờ thêm một năm nữa, ông ấy sẽ nghĩ cách.”

Lý đại nương tức giận đến mức mặt đỏ bừng bừng: “Tổ phụ con bị bệnh, tiền chữa bệnh lại chỉ lấy từ phòng đại con? Nhị thúc, tam thúc của con chẳng lẽ không bỏ ra đồng nào sao?”

“Cha là trưởng tử...”

“Nhưng luật triều đình cũng nói rằng khi phân gia thì phải chia đều! Tổ phụ con có từng đối xử công bằng với cha con và hai người kia chưa?!”

Hạ Kỷ Nương không muốn bàn luận chuyện gia đình dài dòng, liền chuyển chủ đề, hỏi Lý đại nương khi nào có thể cày ruộng. Lý đại nương nhìn nàng, vừa giận vừa đau lòng. Thấy nàng không muốn tiếp tục đề tài này, bà cũng thuận theo, nói: “Còn phải chờ hai ngày nữa, đợi Lư ca nhi cày xong ruộng của hắn rồi ta mới có thể mượn trâu.”

“Lư ca nhi?” Hạ Kỷ Nương nghe thấy cái tên này có phần xa lạ, ba năm trước nàng chưa từng nghe nói qua.

Lý đại nương cười, nói: “À, chính là nhà cách ta một khu rừng trúc, hắn tên Trương Hạc, nhũ danh là Lư Nhi.”

Nhắc đến Trương Hạc, khuôn mặt Lý đại nương trở nên ôn hòa hơn, bà nói: “Nói đến Lư ca nhi cũng là một người có số phận khổ sở. Tổ tiên làm quan, trong nhà từng có tiền có đất, nhưng hắn chỉ là con vợ lẽ. Sau khi phụ thân qua đời, huynh trưởng bắt nạt, chỉ chia cho hắn một trăm mẫu đất hoang, một gian nhà cũ nát cùng một con trâu già. Ngay cả một người hầu cũng không có, chỉ mang theo đệ đệ đến đây nương tựa, sống khổ sở qua ngày. Nhưng hắn chịu khó, cũng gắng gượng chống đỡ được một năm rồi.”

“Có phải ngôi nhà có tường cao bảy, tám thước mà con vừa thấy khi đến đây không? Không trách sao con cảm thấy có gì đó không đúng, ba năm trước nơi đó còn là một căn nhà cũ nát.” Hạ Kỷ Nương nói.

“Đúng vậy! Lúc trước ai cũng nghĩ nơi đó không có người ở, ngay cả hai nhà Trương Bỉnh cũng tự tiện coi đó như kho chứa đồ. Lư ca nhi phải mất nửa năm trời mới sửa sang lại được.”

Lý đại nương càng nói càng xa, nhưng Hạ Kỷ Nương không biết những người đó, nên cũng không mấy để tâm. Lúc này, Lý đại nương liếc nhìn bóng nắng ngoài sân, thấy đã xế chiều, liền vỗ đùi nói: “Aiya, đến giờ rồi, phải đi rút nốt số cỏ còn lại.”

Hạ Kỷ Nương đứng dậy theo, nói: “Để con giúp dì.”

Lý đại nương vội ngăn nàng lại, nói: “Được rồi, từ thôn Lục Gia Kiều đến đây hơn ba mươi dặm đường, con đi suốt cả ngày, cứ nghỉ ngơi trước đi, ngày mai rồi cùng ta xuống ruộng.”

Hạ Kỷ Nương cười đáp: “Triệu đại thúc trong thôn tiện đường, cho con đi nhờ xe bò hơn mười dặm, nên cũng không mệt.”

Nàng vừa cười, đôi mắt cong cong, khiến người ta khó lòng từ chối. Lý đại nương đành nói: “Vậy thế này đi, con ra sau nhà, xuống sông bắt hai con cá, tối nay chúng ta ăn cá. Nếu ta còn chưa về, con giúp ta nhóm lửa nấu cơm trước, được không?”

Hai việc này đối với Hạ Kỷ Nương chẳng có gì khó khăn, nàng liền gật đầu đồng ý.

*****

Tác giả có lời muốn nói: Bắt đầu truyện mới??ヽ(°▽°)ノ?

Cả hai nhân vật chính đều có góc nhìn riêng, vậy nên đây là hỗ công ~

Xét thấy có độc giả vẫn luôn thắc mắc về việc sở hữu mấy chục mẫu đất mà vẫn nghèo, tác giả đặc biệt phổ cập kiến thức một chút:

Trước tiên, vào thời Đường - Tống, một mẫu đất khi quy đổi ra đơn vị hiện đại tương đương khoảng 0.87 mẫu ngày nay.

Sản lượng nông nghiệp thời kỳ này khá thấp, trung bình một mẫu đất chỉ thu được 2 thạch lương thực (khoảng 118 kg). Một số khu vực thậm chí chỉ đạt 1 thạch (khoảng 59 kg), còn nơi sản lượng cao 3 thạch cũng có, nhưng chủ yếu tập trung tại một số vùng Giang Nam.

Dưới triều Đường, triều đình phân phát 80 mẫu ruộng theo nhân khẩu, trong đó 20 mẫu vĩnh nghiệp điền (ruộng tư hữu) không cần bàn tới. Sang thời Tống, chính quyền không tiếp tục chia đất, chế độ thuê đất dần trở nên phổ biến. Ai học qua lịch sử Đường - Tống nghiêm túc hẳn sẽ không quên điều này.

Vào thời kỳ này, một châu ở miền Nam thường chỉ có khoảng 3-4 vạn hộ, tương đương hơn mười vạn nhân khẩu (ở đây "khẩu" thường chỉ nam giới trưởng thành). Vì vậy, đất đai vẫn còn khá hoang vắng, một hộ sở hữu mấy chục mẫu ruộng không phải là điều hiếm thấy.

Thời Tống có hệ thống phân hộ chế, ở nông thôn chia thành năm hạng hộ, còn thành thị là mười hạng hộ, dựa theo điều kiện kinh tế để phân cấp. Nếu xét riêng về sở hữu đất đai:

50~70 mẫu: Chỉ được xem là trung nông (tầng lớp nông dân trung lưu).

20~50 mẫu: Là nông dân bán tự canh, thuộc tứ đẳng hộ.

Dưới 20 mẫu: Thuộc ngũ đẳng hộ, muốn mưu sinh buộc phải đi làm thuê.

Thuế má thời kỳ này vô cùng nặng nề, không chỉ có chính thuế, mà còn có hơn mười loại thuế phụ thu khác nhau. Chính vì muốn tránh gánh nặng thuế má, số lượng thuê khách (nông dân không có đất, phải làm thuê) ngày càng nhiều, dẫn đến sự tập trung đất đai vào tay quan lại và đại địa chủ.

Thời Tống phổ biến tục hậu gả, trong những gia đình giàu có, của hồi môn của nữ nhi thường ít nhất mấy trăm quan tiền, chưa kể còn có ruộng đất, nhà cửa đi kèm khi xuất giá.

Tất cả những thông tin trên đều có tư liệu tham khảo và không phải vô căn cứ.