Thanh Vãn dùng sức cạy vết thương của cô ta ra.
Tống Nhã đau đến mức toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh rơi xuống đất, trợn trắng mắt giống như con cá sắp chết, run rẩy thân thể.
"Đừng sợ, cô sẽ không chết đâu."
Thanh Vãn thân mật ôm lấy cô ta từ phía sau, giọng điệu và thần thái đều dịu dàng như người tình chu đáo nhất.
Nhưng bàn tay cô ôm lấy eo Tống Nhã, lại không chút do dự nào mà đâm vào da thịt, dùng sức lôi ra nội tạng thuộc về cô.
Máu tươi sền sệt chảy đầy đất, Tống Nhã vẫn còn nhận thức cực kỳ rõ ràng.
Cô ta thở hổn hển, cảm nhận được hơi thở của Thanh Vãn lướt trên vành tai mình.
"Bé cưng à, hãy thử cảm giác mất đi tất cả, bị tra tấn đến mức mất hết tôn nghiêm nhé."
"Trả hết nợ cho tôi rồi hãy chết, được không?"
Thanh Vãn như thể không nhìn thấy vẻ mặt tuyệt vọng kinh hãi đến phát điên của Tống Nhã, thong thả ném người trở lại giường, xoay người rời đi.
Lấy lại được đồ thuộc về mình, toàn thân nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Nhưng vẫn còn rất đói.
Thanh Vãn hơi bực bội, trên đường tìm về phòng bệnh của mình theo ký ức, đột nhiên chóp mũi ngửi thấy một mùi hương.
Thấm vào da, mềm cả người, chỉ một chút thôi cũng khiến cho cô tham lam không đáy.
—— Đây là mùi hương chỉ có người cực kỳ may mắn mới có được.
Bản năng thúc đẩy cô đi tìm nguồn gốc của mùi hương này, cho đến khi đến trước một biệt thự có vườn hoa, cô mới hơi dừng bước.
Ở ngay trong đó.
Đôi mắt cô khẽ cụp xuống, đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, biết được tòa biệt thự sân vườn này là vùng cấm của viện điều dưỡng, thậm chí ngay cả vệ sĩ canh giữ xung quanh đều là bộ đội đặc chủng quốc tế đã giải nghệ.
Nhưng này cũng không làm khó được cô.
Thanh Vãn cong môi cười, mũi chân vừa bước ra thì lập tức cả người đã hoàn toàn biến mất.
Chỉ trong nháy mắt, cô đã xuất hiện trong căn phòng có mùi hương nồng đậm nhất.
Ánh sáng trong phòng ngủ được trang trí lạnh lẽo tối tăm, chỉ có ánh đèn đọc sách ở một góc hơi sáng.
Người đàn ông ngồi dưới ánh đèn ấm áp đọc sách như cảm nhận được gì đó mà ngẩng đầu lên, đôi mắt dài thoáng qua một tia kinh ngạc.
Người phụ nữ này vào bằng cách nào thế?
Vào khoảnh khắc nhìn rõ Thanh Vãn, họng súng đã lên nòng cũng chỉ thẳng vào cô.
"Cút ra ngoài."
Giọng nói của anh trầm thấp lạnh lẽo, vẻ mặt lại là nhạt nhẽo đến cực điểm, khi lười biếng khép đôi lông mi dài, giống như một vị quân chủ nhìn xuống thiên hạ, khí huyết sinh tử đoạt được đều được cất giấu dưới lớp da hoàn mỹ kia, chỉ còn lại sự kiềm chế và tao nhã của người ở địa vị cao.
Thanh Vãn cười nhạt hài hước, như thể không nghe thấy tiếng quát lớn kia, mặt mày đẹp mang theo phong tình, tiến về phía anh từng bước một.
"Bằng!"
Tiếng súng chói tai cả kinh khiến màn đêm cũng lắc nhẹ một chút.
Thanh Vãn rũ mắt, nhìn vết đạn bên chân mình mà cười không nói gì.