Vạn Người Ghét Luôn Bị Đại Lão Bệnh Hoạn Nhòm Ngó

Quyển 1 - Chương 4: Khi em là cô dâu của anh

"Phẫu thuật rất thành công." Tống Nhã ở đối diện cười rạng rỡ: "Tất cả chi phí đều do em chi trả cho cô ta đấy, anh không cần lo lắng đâu."

Chắc giờ này thì con tiện nhân bị chôn sống kia đã chết hẳn rồi nhỉ.

Nhưng cô cũng coi như là chết có giá trị, dù sao nhờ có nguồn thận của cô, cô ta cũng không cần tốn công đi tìm kiếm khắp nơi.

Chậc, không đúng! Đáng lẽ nên lấy hết nội tạng trên người cô, rồi cào nát mặt cô đi, để khỏi lúc nào cũng quyến rũ bạn trai người khác.

À đúng rồi, thật là sơ suất, trước khi chôn sống cô, đáng lẽ nên ném cô vào đám lưu manh đang say rượu, hủy hoại triệt để cái thân thể lẳиɠ ɭơ kia mới phải.

Tống Nhã thản nhiên nghĩ ngợi, khi ngẩng mắt lên thì đột nhiên phát hiện internet bị kẹt.

Chưa đợi cô ta kiểm tra, cuộc gọi video đã bị cắt đứt một cách sạch sẽ dứt khoát.

"Hả?" Cô ta cau mày khó hiểu, vừa muốn gọi lại thì bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng cười nhẹ.

Rất quen thuộc, quen thuộc đến mức khiến cô ta lập tức sởn gai ốc.

Tống Nhã cứng đờ người, sắc mặt trắng bệch, cổ chậm rãi xoay chuyển như bị gỉ sét.

Là Đổng Khê!

Là Đổng Khê đáng lẽ đã chết!

Hô hấp của Tống Nhã lập tức nghẹn lại trong l*иg ngực, thậm chí vì sợ hãi mà chật vật ngã xuống đất.

Tay chân cô ta lạnh cóng tê dại, sắc mặt trắng bệch nhìn người đáng lẽ đã chết ở đối diện.

Máu me be bét, nhưng mặt mày lại tươi đẹp đến mức động lòng người, giữa một cái nhíu mày, một nụ cười, mà đã vô vàn phong tình.

Đây là con nhỏ nhà quê rụt rè khúm núm, nói chuyện cũng không dám lớn tiếng kia sao?

Tống Nhã vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, theo bản năng muốn mở miệng mắng chửi, há miệng ra mới phát hiện không phát ra được âm thanh gì.

Sao lại thế này chứ?

Cô ta thở hổn hển "hô hô", ánh mắt liếc thấy đầu ngón chân trong trẻo như ngọc dính máu mà đến, ngay lập tức bị dọa đến da đầu tê dại, che lại vết thương rách nát ở bụng muốn vừa lăn vừa bò rời đi.

Nhưng vừa quay đầu lại, cô ta đã bị Thanh Vãn túm chặt tóc kéo trở lại.

"Chạy cái gì chứ? Em yêu ơi."

Giọng điệu của Thanh Vãn uyển chuyển ngả ngớn, khi hạ giọng xuống giống như lời nỉ non giữa những người tình nhân.

Đầu ngón tay của cô nhẹ nhàng chạm vào bụng Tống Nhã đang rỉ máu, thản nhiên cười.

"Chỗ này, vẫn còn cất giấu đồ của tôi đấy."

Tống Nhã tốn công vô ích mà giãy giụa, con ngươi vì sợ hãi mà trừng lớn, trơ mắt nhìn Thanh Vãn vén vạt áo của cô ta lên.

Đầu ngón tay dùng sức.

"Phụt!"