Vạn Người Ghét Luôn Bị Đại Lão Bệnh Hoạn Nhòm Ngó

Quyển 1 - Chương 3: Khi em là cô dâu của anh

Thanh Vãn mỉm cười, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, chạm vào trán Tiêu Chích rồi nhẹ nhàng dùng sức.

"Bịch" một tiếng, cả người Tiêu Chích ngửa ra sau ngã vào vũng máu.

Đồng thời, Thanh Vãn trước mặt cậu ta cũng đột nhiên tan biến thành vô vàn cánh hoa, biến mất không tăm tích.

Chỉ còn lại Tiêu Chích cuộn tròn trên mặt đất, cơ thể dần mất đi nhiệt độ, biểu cảm trên mặt vẫn cuồng loạn và si mê.

...

Trong một viện điều dưỡng ở ngoại ô phía tây kinh đô, Tống Nhã yếu ớt dựa vào giường bệnh, đôi mắt long lanh nhìn người đàn ông đối diện màn hình.

Khuôn mặt đẹp trai, khí chất tao nhã, khi đôi môi mỏng khẽ cong lên, đôi mắt đào hoa ngập tràn ý cười lộ ra vẻ thâm tình vô hạn, khiến trái tim cô ta đập thình thịch.

Đây mới là người đàn ông mà cô ta nên gả, người thừa kế của một gia tộc hào môn hàng đầu, từ vóc dáng, diện mạo đến gia thế đều thuộc hàng đỉnh cao.

Khuôn mặt Tống Nhã ửng hồng e thẹn, nhưng trong lòng lại đắc ý tự mãn.

Nhưng khi ánh mắt liếc thấy chiếc đồng hồ trên cổ tay Giang Mặc Tùy, vẻ độc ác trong đáy mắt cô ta chợt vặn vẹo một cái.

"Sao anh vẫn còn đeo chiếc đồng hồ đó vậy?"

Tống Nhã giả bộ giận dỗi, nũng nịu chu môi: "Còn giữ đồ của người yêu cũ, anh có ý gì chứ?"

Giang Mặc Tùy ở phía đối diện khựng lại một chút, ánh mắt cũng theo đó rơi vào chiếc đồng hồ kia.

Đó là món quà mà Đổng Khê chắt chiu từng đồng, tranh thủ thời gian rảnh rỗi làm thêm cả năm trời mới mua được.

Đối với cô mà nói, đó là tất cả của cô, nhưng đối với những người như Giang Mặc Tùy, nó lại thấp kém rẻ tiền đến buồn cười.

Lúc trước anh ta đeo nó, hình như là do bị cha phạt quỳ, lại bị mưa lớn dội cho một trận, phát bệnh sốt cao, đầu óc mơ màng, cô vừa cầu xin, anh ta liền ban ơn mà đeo vào.

"Anh tháo ra đi mà, em mua cho anh cái mới được không?"

Giọng nói nũng nịu của Tống Nhã đột nhiên kéo suy nghĩ của Giang Mặc Tùy lại, anh ta ngẩng lên đã nhìn thấy biểu cảm vừa nũng nịu vừa đáng thương của vị hôn thê đối diện thì cười nuông chiều.

"Ừ."

Khi khẽ đáp lời, Giang Mặc Tùy thuận tay tháo chiếc đồng hồ xuống, không chút do dự ném vào thùng rác.

Tống Nhã nhìn thấy vậy thì đôi mắt sáng lên rực rỡ, trong lòng lại hả hê sung sướиɠ tràn trề.

Một con tiện nhân vừa quê mùa vừa nghèo hèn, có tư cách gì mà dây dưa với Giang Mặc Tùy của cô ta chứ? Chẳng qua cũng chỉ là loại tiểu tam thừa lúc cô ta bệnh mà chen chân vào thôi, đúng là chết cũng không đáng tiếc!

"À phải rồi, ca phẫu thuật của Đổng Khê có thuận lợi không?"

Đổng Khê bị bệnh tim, được Tống Nhã đưa đến viện điều dưỡng để phẫu thuật, bây giờ nhìn thấy chiếc đồng hồ kia, Giang Mặc Tùy thuận miệng hỏi một câu.