[Tâm nguyện: Lấy thân xác để hiến tế cho ngài, cầu xin một lễ rửa tội bằng máu.]
Giọng của 001 máy móc lạnh lẽo, nhưng lại đoan trang lịch sự như một quý ông mặc vest.
Nó chậm rãi mở mắt trong biển linh hồn, xuyên thấu qua đôi mắt của Thanh Vãn nhìn chiếc xe thể thao đối diện.
[Cô ấy muốn báo thù, báo thù triệt để.]
"Ừ."
Thanh Vãn đáp lời rồi rũ mắt nhìn vạt áo không ngừng nhỏ máu và bùn đất dính đầy người, trong lòng hơi thiếu kiên nhẫn.
Linh lực còn lại của cô không đủ, không có cách nào làm sạch những thứ trên người.
Với tư cách là một con Succubus duy nhất được sinh ra từ trời đất, cô thực sự ghét bị bẩn.
Nhưng mà, giờ đây cô có cơ hội bổ sung linh lực rồi phải không?
Thanh Vãn mỉm cười, đuôi mắt dính máu toát lên vẻ quyến rũ, ánh mắt lưu chuyển như muốn làm tan chảy xương tủy người khác.
Cô nâng mí mắt nhìn chiếc xe thể thao màu đỏ kia, chân trần đạp trên máu, từng bước từng bước đi về phía Tiêu Chích.
Linh lực tràn ra dưới chân cô nở ra từng đoá hoa da^ʍ bụt mẫu đơn, khi đến dưới ánh trăng, dáng người yểu điệu, ý cười mê hoặc ấy khiến người ta hận không thể móc tim mình ra để đổi lấy một ánh mắt ưu ái của cô.
Tiêu Chích ngây ngốc nhìn, dần quên đi nỗi sợ hãi lúc ban đầu, đáy mắt trống rỗng từng chút từng chút lan tràn si mê.
Cậu ta như nghe thấy tiếng gọi nào đó, vừa lăn vừa bò lao xuống xe, hô hấp dồn dập nóng rực nhào đến trước mặt Thanh Vãn.
"Đứa trẻ ngoan." Thanh Vãn cười khẽ.
Cô chỉ nhẹ chạm vào trán Tiêu Chích, một làn sương trắng mỏng manh theo đó len vào cơ thể cô, nhanh chóng chữa lành mọi thương tổn.
Succubus lấy tình yêu làm thức ăn, dùng sinh khí của người để bồi bổ linh lực.
Nhưng cơ thể này đã bị phá hủy quá nặng nề, dù hiện tại dùng sinh khí của Tiêu Chích cũng không có cách nào hoàn toàn chữa lành.
Xem ra, cần phải lấy lại cái bộ phận đã mất kia mới được.
Hơn nữa, bây giờ cô thật sự rất đói...
Nhưng cô lại rất kén chọn, những tình cảm tầm thường không đáng để cô coi là thức ăn.
Khuôn mặt Tiêu Chích ửng hồng quỳ trước mặt Thanh Vãn, như một tín đồ cuồng nhiệt nhất si mê nhìn cô, đợi đến khi cô dời đầu ngón tay đi thì sắc mặt lập tức trắng bệch, hoảng loạn cầu xin: "Đừng... đừng mà..."
Thanh Vãn có vẻ hơi khó xử: "Nhưng bé cưng không ngoan là sẽ không có thưởng đâu."
Ánh mắt mơ màng của Tiêu Chích như không nghe thấy lời cô nói, hơi thở nặng nề gấp gáp, giống như một con chó ghẻ khát khao vuốt ve muốn tiếp tục tiến lại gần.