[Xoẹt… Xoẹt… Tiến độ hủy diệt Chủ Thần 1%, 3%, 10%…100%.]
[Hủy diệt Chủ Thần thành công.]
[Hệ thống phản loạn đã tải xong.]
[Xin chào, hệ thống phản loạn 001 hết sức trung thành phục vụ cho ngài.]
[Do tổng cục Xuyên Nhanh bị ngài phá hủy bằng bạo lực, hư không giới đã xếp ngài vào danh sách "kẻ chạy trốn".]
[Bây giờ, ngài sẽ chuyển từ kẻ công lược thành kẻ săn mồi.]
[Xin ngài hãy ngụy trang kỹ càng, hành trình chạy trốn sẽ bắt đầu.]
[Ngoài ra, xin hãy không tiếc bất kỳ giá nào để săn gϊếŧ tất cả những người nắm giữ hệ thống.]
[Mong ngài chơi vui vẻ.]
[Tiểu thư Thanh Vãn.]
...
Ánh trăng nhợt nhạt bị bóng cây cắt xẻ, chao đảo rơi trên mép đường cái.
Trong không gian yên tĩnh, một bóng hình dơ bẩn run rẩy đứng lên từ trong bóng tối, khi lảo đảo bước vào dưới ánh trăng, vết máu dưới chân trông thật kỳ dị và âm trầm.
"Bíp!"
"Rầm!"
Trong chiếc xe thể thao dừng gấp, một thanh niên với vẻ mặt ngông cuồng nhìn thấy người kia bị tông bay thì chửi nhỏ một tiếng: "Đệt! Sao con mụ xấu xí Đổng Khê đó lại chạy đến đây!"
Không lẽ là do Giang Mặc Tùy đá cô ta nên muốn nhân lúc đêm hôm đến bệnh viện tìm chị Tống Nhã để gây phiền phức?
Hừ! Đúng là loại cóc ghẻ! Cũng không tự nhìn lại mình xem đáng giá bao nhiêu, còn mơ mộng làm nàng Lọ Lem trong truyện cổ tích gả cho hoàng tử sao?
Thật là buồn cười!
Chị Tống Nhã và Giang Mặc Tùy là thanh mai trúc mã từ nhỏ, tiếc là sức khoẻ của chị Tống Nhã không tốt, quanh năm sống trong viện điều dưỡng, nếu không thì làm sao đến lượt loại mụ xấu xí này leo lên.
Tiêu Chích lạnh lùng cười khẩy một tiếng, đôi mắt dài xinh đẹp ánh lên vẻ cay nghiệt dữ tợn, sau khi đảo mắt một vòng thì cậu ta thờ ơ nhếch môi.
Vùng núi hoang vu hẻo lánh này là địa bàn tư nhân của nhà cậu ta, tông chết một người cũng chẳng sao cả.
Tiêu Chích hừ cười một tiếng, cũng chẳng thèm để ý đến người bị tông bay ra sao, cậu ta khởi động lại xe, xem cái tư thế kia là biết muốn cán qua xác người.
Nhưng giây tiếp theo, xác chết bê bết máu ở đằng xa bỗng nhiên động đậy một cái.
Động tác của Tiêu Chích chợt cứng đờ, da gà lập tức nổi lên khắp người.
Trong nỗi sợ hãi tột cùng, tay chân cậu ta mềm nhũn, nhúc nhích cũng không nhúc nhích được, trơ mắt nhìn người đầy máu kia bị nhấc lên với một tư thế kỳ dị.
[Chúc mừng ngài đã đạt thành khế ước linh hồn với Đổng Khê.]