Rõ ràng anh có thể nhắm vào tim cô, cũng có thể dễ dàng khiến cô mất đi khả năng hoạt động.
Nhưng anh không làm vậy mà chỉ bắn xuống sàn nhà để giả vờ dọa dẫm, dường như muốn nhân cơ hội này để hù dọa cô.
Cô không chút để ý mà nâng mi mắt lên, đột nhiên trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt người đàn ông.
Đầu ngón tay chạm nhẹ vào họng súng mà người đàn ông đang chĩa vào cô, ngón tay thon dài trắng như ngọc leo lên trên từng chút một, mờ ám ngả ngớn nắm lấy tay anh.
"Anh yêu à, anh làm vậy không gϊếŧ được em đâu."
Cô cười khẽ đặt họng súng của người đàn ông ở ngực mình, cánh tay ôm lấy cổ anh, chân dài vừa bước qua đã ngồi quỳ ở hai bên đùi trên ghế sô pha của anh.
Cô cười xấu xa với anh, phả hơi thở như lan bên tai anh: "Anh phải nổ súng vào chỗ này này."
Đôi mắt của người đàn ông bị cô trêu chọc đen như mực, sống lưng căng thẳng đến mức khẽ run rẩy, cơ bắp cuồn cuộn ở cánh tay khi cổ tay áo được xắn lên, gân xanh nổi lên dữ tợn.
Không ai có thể thoát khỏi cuộc săn của Mị Ma.
Hơi thở ẩm ướt ngột ngạt giữa gang tấc không ngừng nóng lên, trong một mảnh tĩnh lặng, không biết là tiếng tim đập của ai càng lúc càng rõ ràng.
Thanh Vãn khẽ nheo mắt, trong lòng hiểu rõ.
Cô vô cùng tự tin rũ mắt xuống, quả nhiên nhìn thấy ngực của người đàn ông lan ra từng tia từng tia... Tình yêu màu đen?!
Hô hấp của cô đột nhiên nghẹn lại, giống như nhìn thấy loài rắn rết hung mãnh nào đó mà nhảy thẳng ra, con ngươi cũng đang run rẩy giống như nhìn thấy quỷ dữ.
Tình yêu của người thường đều là màu hồng nhạt, trong ký ức của Thanh Vãn, chỉ có ngực của một người lan ra tình yêu màu đen như vậy.
-- Người tình cũ của cô, Thiên Đạo của hư không giới.
Cũng là người mà cô đã tiêu hủy...
Chủ Thần.
Thần vẫn chưa chết ư?!
Vẻ quyến rũ trên khuôn mặt Thanh Vãn tan biến sạch sẽ trong nháy mắt.
Khi luồng sương mù đen kịt đang lượn lờ kia sắp lan đến người cô, cô nín thở rồi nhanh chóng đứng dậy như thể bị lửa liếʍ phải.
Trong khoảnh khắc đó, bàn tay vốn đang buông lỏng của người đàn ông khẽ run lên, gân xanh trên mu bàn tay đột nhiên nổi lên rồi nhanh chóng trở lại bình thường.
Như thể theo bản năng muốn níu kéo, nhưng lại bị lý trí hoàn toàn kiềm chế.
Chuyện này không bình thường chút nào.
Sắc mặt của Giang Tứ bình tĩnh đưa ra kết luận, lạnh nhạt xem xét cơn rung động đột ngột trỗi dậy trong lòng, nhưng chỉ trong chốc lát anh đã thu lại tất cả.
Đó không phải là tình yêu sét đánh.
Anh nghĩ, đó chỉ là phản xạ có điều kiện được khắc trong gen khi đối mặt với một chuyện khó tin mà thôi.