Nhưng tất cả đều bó tay.
Vậy mà bây giờ… tiểu tổ tông này lại có thể nhìn thấy sao?
“Thím ơi, con cá vàng khổng lồ đâu rồi?”
Sau khi nhìn thấy chim, tâm trạng của Thẩm Dập Tuyên càng thêm hứng khởi, cậu bé lại ôm chặt lấy Cố Yến Bạch, giọng gấp gáp hỏi: “Nó ở đâu rồi hả thím?”
“Cá vàng khổng lồ bay mất rồi.”
Cố Yến Bạch đành dịu dàng dỗ dành: “Nếu Tuyên Tuyên ngoan ngoãn thì nó sẽ quay lại tìm con.”
Cậu bé chu môi, quay sang nhìn dì Triệu, gương mặt nhỏ nhắn lộ rõ vẻ phân vân, rõ ràng là không muốn rời khỏi vòng tay của Cố Yến Bạch.
Nhưng nghĩ đến lời thím nói nếu ngoan ngoãn, cá vàng có thể chữa lành mắt sẽ quay lại tìm mình…
Nhìn thấy dì Triệu đưa tay ra đón, cậu bé nghe lời để bà bế mình đi.
Vừa bế cậu bé lên, dì Triệu lập tức vội vàng đưa cậu bé cho Thẩm Thành Mặc.
Lúc này trợ lý bên phía cảnh sát cũng đã hoàn thành thủ tục, sau khi báo lại với Thẩm Thành Mặc một tiếng, xe cảnh sát liền rời đi.
Đồng thời, trợ lý bên kia vẫn đang giữ chặt cổ tay của Cố Yến Bạch, trực tiếp đưa cô lên xe của Thẩm Thành Mặc.
Cố Yến Bạch không hề hoảng loạn, cô lặng lẽ ngồi trong xe, dần dần trấn tĩnh lại, sắp xếp những cảm xúc hỗn loạn sau khi đột ngột xuyên vào thế giới này.
“Tuyên Tuyên, mắt con nhìn thấy rồi sao?”
Thẩm Thành Mặc nhìn đứa cháu trai trong lòng dì Triệu, giọng nói ôn hòa.
Anh đưa tay ra, dì Triệu lập tức bế Thẩm Dập Tuyên chuyển sang cho anh. Trong lúc hỏi han, anh nhanh chóng kiểm tra sơ qua cơ thể đứa trẻ.
Không có vết thương…
Thẩm Thành Mặc âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
“Chú… hai?”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Thẩm Dập Tuyên lập tức nhận ra người này là chú hai của mình.
Nhưng vì Thẩm Thành Mặc thường xuyên vắng nhà, cậu bé không quá thân thiết với anh.
Dù đã nhận ra, cậu bé cũng không bận tâm nhiều, đôi mắt đen láy lại cứ nhìn chằm chằm vào Cố Yến Bạch đã yên vị trong xe.
“Tuyên Tuyên, con đến đây làm gì?”
Thẩm Thành Mặc đưa tay khẽ xoay mặt đứa trẻ về phía mình, nhíu mày hỏi.
“Để chữa mắt ạ.”
Nhóc con vui vẻ đáp, giọng non nớt vang lên: “Thím bảo thím có thể tìm một con cá vàng khổng lồ giúp con chữa mắt… giờ con nhìn thấy rồi nè.”
Thẩm Thành Mặc: “…”
Những lời hoang đường thế này, anh đương nhiên không tin.
Nhưng sự thật lại rành rành trước mắt, mắt của Thẩm Dập Tuyên thực sự đã sáng trở lại.
Chỉ là trùng hợp thôi sao?
Ngoài cách đó ra, anh không nghĩ được lời giải thích nào khác.
Thẩm Thành Mặc cười nhạt, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt, không nói thêm gì mà chỉ ra hiệu cho dì Triệu bế Thẩm Dập Tuyên lên xe.
Anh thấp giọng dặn dò vài câu với trợ lý, người nọ gật đầu rồi nhanh chóng rời đi.
Trợ lý kiểm tra chiếc xe mà Cố Yến Bạch đã lái đến, còn xem xét khu vực ven hồ, sau đó quay về ghé tai nói nhỏ với anh vài câu.
Đáy mắt Thẩm Thành Mặc lập tức xẹt qua một tia lạnh lẽo.
Dây thừng, một cái túi lưới lớn, còn có cả đá nặng…
Người phụ nữ này thực sự đáng chết.
Cô vậy mà dám có ý định gϊếŧ người, lại còn nhằm vào một đứa trẻ.
Cuộc hôn nhân với cô là do ông nội anh sắp đặt.
Cố Yến Bạch là cháu gái của một người bạn cũ đã từng cứu mạng ông nội anh.
Năm đó, vị chiến hữu ấy đề nghị cho cháu gái mình vừa tốt nghiệp một trường danh tiếng đến làm việc trong công ty nhà họ Thẩm. Ông nội anh ngay lập tức đồng ý, thậm chí còn sắp xếp cho cô vị trí thư ký tổng giám đốc.