Ngay lúc đó, trợ lý của Thẩm Thành Mặc bước tới. Một người ở lại phối hợp với cảnh sát làm thủ tục, người còn lại tiến thẳng đến trước mặt Cố Yến Bạch, siết chặt cổ tay cô, thấp giọng nói: "Phu nhân, tiên sinh mời cô lên xe."
Ngay sau đó, anh ta ra hiệu về phía sau, dì Triệu là bảo mẫu của nhà họ Thẩm, đồng thời cũng là người chăm sóc Thẩm Dập Tuyên từ nhỏ lập tức chạy đến.
"Tuyên Tuyên, Tuyên Tuyên… bảo bối của dì, làm dì sợ muốn chết!"
Vẻ mặt dì Triệu vừa hoảng hốt vừa mừng rỡ rơm rớm nước mắt, vội vươn tay muốn đón lấy cậu bé từ trong lòng Cố Yến Bạch.
Thật sự là dọa người mà, chỉ một thoáng không thấy bóng dáng Tuyên Tuyên đâu, bà đã suýt phát điên lên rồi.
Đáng sợ hơn là ngay khi biết tin, Thẩm tổng không chút do dự báo cảnh sát, mà lý do báo án lại là… phu nhân muốn tự sát?!
Dì Triệu không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhà hào môn có rất nhiều bí mật, ngày thường cũng nhìn ra được thái độ của nhị gia đối với phu nhân vô cùng lạnh lùng, xa cách.
Chẳng lẽ hai người lại cãi nhau, phu nhân mới nghĩ quẩn?
Nhưng tự sát thì tự sát, tại sao lại mang theo cả Tuyên Tuyên!
Ý nghĩ này khiến ánh mắt dì Triệu khi nhìn Cố Yến Bạch cũng trở nên đầy cảnh giác lẫn phẫn nộ.
"Tuyên Tuyên, lại đây với dì nào."
Bà sốt ruột muốn đón cậu bé về, giọng nói dịu dàng nhưng có chút thúc giục.
"Nào, bảo bối."
Nhưng Thẩm Dập Tuyên lại bám chặt lấy cổ Cố Yến Bạch, nhất quyết không chịu buông tay.
"Ngoan nào."
Cố Yến Bạch nhẹ giọng dỗ dành: "Tuyên Tuyên, nhìn xem, là dì Triệu mà con thích nhất đó."
Cậu bé nghe vậy, nghiêng đầu nhìn về phía dì Triệu.
Dì Triệu lập tức ngẩn người.
Tại sao… tại sao bà lại có cảm giác như thằng bé đang thực sự nhìn thấy mình?
"Không."
Tuyên Tuyên lúc này không biết vì sao lại đặc biệt bám lấy Cố Yến Bạch. Cậu bé liếc nhìn dì Triệu một cái, sau đó liền quay mặt đi, càng siết chặt vòng tay ôm lấy cô, giọng nói non nớt nhưng kiên định: “Thím ơi, con muốn thím bế cơ.”
Cố Yến Bạch hơi khựng lại.
“Thím ơi, thím ơi…”
Tuyên Tuyên trông có vẻ đã khá hơn nhiều, vừa dụi mặt vào má cô vừa phấn khích reo lên bằng giọng trẻ con đáng yêu: “Thím ơi… con… con thấy được rất nhiều thứ rồi!”
Đúng lúc này, vài con chim nước sải cánh lượn qua bầu trời.
“Chim kìa! Thím ơi, là chim đó… chim nhỏ kìa.”
Thẩm Dập Tuyên vừa nhìn thấy liền lập tức vẫy tay phấn khích hét lên.
Thị lực của cậu bé không phải bị mù bẩm sinh, trước đây cậu bé vẫn có thể nhìn thấy, nên dù đã mất đi một thời gian thì trong trí nhớ vẫn còn lưu giữ hình ảnh của bầu trời xanh, mây trắng, hồ nước và cây cối xanh rì.
Bây giờ khi một lần nữa thấy lại thế giới này, cơ thể nhỏ bé của nó không thể kìm nén được sự kích động, niềm vui sướиɠ cũng trào dâng theo.
Dì Triệu nghe vậy, sững sờ đến đờ người.
Bà vừa nghe nhầm sao?
Tuyên Tuyên… có thể nhìn thấy rồi ư?
Cùng lúc đó, trợ lý đang siết chặt tay Cố Yến Bạch cũng tròn mắt kinh ngạc.
Là người vừa làm trợ lý vừa kiêm luôn bảo vệ của Thẩm Thành Mặc, anh ta hiểu rất rõ tình hình của cả nhà họ Thẩm.
Ai mà không biết vị tiểu thiếu gia này đã bị mù gần một năm nay chứ?
Suốt khoảng thời gian đó, nhà họ Thẩm đã tìm kiếm không biết bao nhiêu chuyên gia y tế danh tiếng trong nước, thậm chí còn mời cả những bác sĩ hàng đầu nước ngoài, chuyên nghiên cứu và đạt được thành tựu lớn trong lĩnh vực này.