Nhưng không ai ngờ, vừa vào công ty cô đã chủ động tiếp cận tổng tài hai chân tàn tật như anh.
Dù anh luôn giữ thái độ lạnh lùng, cô vẫn không ngừng tìm cách quấn lấy, thậm chí còn khóc lóc bày ra bộ dáng yêu đến chết đi sống lại…
Cô khóc đến mức làm kinh động cả ông nội anh.
Nhân cơ hội đó, vị chiến hữu kia cũng đưa ra đề nghị hôn sự.
Lúc ấy ông nội anh vừa mới phẫu thuật vì xuất huyết não, sức khỏe đã suy yếu, chỉ nghĩ đến việc phải trả món nợ ân tình này cho trọn vẹn, lập tức đồng ý ngay.
Còn anh, sau khi hai chân tàn phế vốn dĩ không có ý định kết hôn.
Nhưng nếu ông nội đã quyết định báo ân, anh cũng không phản đối.
Anh nghĩ cô đạt được mục đích bước chân vào hào môn, chắc hẳn sẽ an phận thủ thường.
Dù sao thì nhà họ Thẩm cũng dư sức nuôi cô cả đời.
Nhưng không ngờ lòng dạ của người phụ nữ này lại vừa tham lam, vừa độc ác đến vậy.
Chuyện hôm nay đã xảy ra, nhà họ Thẩm tuyệt đối không thể tiếp tục giữ lại người phụ nữ này.
Anh nhất định sẽ ly hôn.
Sau khi lên xe, Thẩm Thành Mặc lạnh lùng liếc nhìn Cố Yến Bạch ngồi ở ghế sau.
Cố Yến Bạch vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, thấy anh nhìn sang, cô cũng chỉ yên lặng đáp lại.
Ánh mắt Thẩm Thành Mặc thoáng vẻ nghi hoặc.
Người phụ nữ này… sao đột nhiên khí chất lại thay đổi hoàn toàn thế này?
"Thím ơi, thím ơi."
Không khí nặng nề trong xe nhanh chóng bị Thẩm Dập Tuyên phá vỡ. Lúc đầu còn ngoan ngoãn ngồi yên một chút, nhưng chỉ được vài giây, cậu nhóc đã bắt đầu cựa quậy, giãy giụa muốn trèo qua chỗ Cố Yến Bạch.
Dì Triệu định giữ lại, nhưng cậu nhóc cứ giương đôi mắt long lanh nhìn Cố Yến Bạch, hai cánh tay bé xíu vươn về phía cô đầy mong chờ.
Cố Yến Bạch bật cười, đưa tay đón cậu bé vào lòng.
"Thím thơm quá!"
Thẩm Dập Tuyên vùi đầu vào người cô, giọng nói non nớt vang lên đầy thỏa mãn: "Thím thơm thật đó!"
"Thím lúc nào cũng thơm thế đúng không?"
Dì Triệu cười dỗ dành, vẫy tay: "Tuyên Tuyên ngoan nào, lại đây với dì đi, thím mệt rồi."
Cố Yến Bạch trước đây luôn thích dùng nước hoa nồng nặc.
Nhị thiếu phu nhân này là người ăn diện nhất nhà họ Thẩm, quần áo và túi xách nhiều đến mức gần như chiếm cả một tầng lầu, trang sức cũng đủ loại. Đến cả nước hoa, cô cũng chỉ dùng những loại xa xỉ, chai nào cũng đính đầy đá quý lấp lánh.
"Không phải đâu, không phải lúc nào cũng thế, hôm nay thím mới thơm thôi."
Cậu nhóc lắc đầu quầy quậy như cái trống bỏi, đôi mắt long lanh sáng rỡ: "Hôm nay thím có một mùi thơm… ấm áp lắm."
Thẩm Dập Tuyên không biết diễn tả thế nào, nhưng chính là vào khoảnh khắc con cá vàng khổng lồ hôn lên mắt cậu bé, giúp cậu bé nhìn thấy ánh sáng, cậu bé đã ngửi thấy mùi hương đó trên người thím.
Cậu bé rất thích, rất rất thích!
Cố Yến Bạch khẽ xoa đầu Thẩm Dập Tuyên, ánh mắt lóe lên chút suy tư.
Cô đoán thứ mùi mà cậu bé nói có lẽ chính là khí tự nhiên của tinh hoa ngũ hành. Theo cổ thư ghi chép, luồng khí này có khả năng dung hòa với sinh linh.
Có điều, năng lượng còn sót lại trên người cô hẳn đã rất yếu, chỉ có trẻ nhỏ thuần khiết hoặc những sinh vật nhạy bén mới có thể cảm nhận được.
…
Về đến nhà họ Thẩm, bầu không khí lập tức rơi vào cảnh bận rộn rối ren.
Không ai còn tâm trí truy hỏi vì sao Thẩm Dập Tuyên bị Cố Yến Bạch đưa đi, hay tại sao Thẩm Thành Mặc lại báo cảnh sát nói cô có ý định tự tử…