Thân phận hiện tại của nàng đã là một củ khoai lang bỏng tay, vương phủ có thể lưu giữ nàng đã rất không dễ dàng rồi, hiện tại lại có thêm một Phù Trường Sinh cắn chặt không buông, haizz thật đúng là âm hồn bất tán.
Như vậy… xem ra, Thành vương phủ không lưu giữ nàng được nữa rồi.
Thư Thư gật đầu đáp: “Đúng vậy vương phi, người mà Phù tướng quân tìm chính là con!”
Thư Thư lúc này cũng không muốn giấu giếm gì nữa, nàng kể hết mọi chuyện từ đầu đến cuối cho Vương phi biết, đương nhiên là nàng vẫn che giấu chuyện suýt bị Phù Trường Sinh cường bạo.
Nhiều ngày qua, vương phi cũng có chút cái nhìn thay đổi đối với nàng, nàng tuy rằng không có phong phạm của một cao môn quý nữ, nhưng nàng lại được cái là rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện.
Tuy vương phi cũng rất cảm thông cho bé gái mồ côi đáng thương không có thân sinh ở trên đời, nhưng bản thân là chủ mẫu của vương phủ, bà không thể đặt vương phủ vào tình thế khó xử được, bà phải có suy tính (suy xét) của bà.
Vương phi nói với giọng trầm ấm đầy thấm thía: “Thư Thư con cũng đừng trách bá mẫu tàn nhẫn, bá mẫu là chủ mẫu của vương phủ, từ trên xuống dưới vương phủ là trăm nghìn người, bá mẫu không thể vì con mà để bọn họ nguy hiểm được.
Ta biết Ngọc Duyên thích con, hai đứa lại còn được định hôn ước từ khi còn nhỏ. Nhưng thế sự vô thường, con cũng đừng trách bá mẫu nhẫn tâm, với thân phận hiện tại của con thì… ta rất xin lỗi phải nói cho con biết là con không đủ để đảm đương vị trí thế tử phi Thành vương phủ.”
“Thư Thư cũng hiểu điều đó, bản thân Thư Thư cũng không dám hy vọng xa vời.”
Từ trước đến nay Vân Thư Thư chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành thế tử phi, nàng hiện tại chỉ muốn tìm ra kẻ thù gϊếŧ hại Vân gia mà thôi.
Vương phi ngồi trên thượng vị, nhìn Thư Thư, thở dài nói: “Con đúng là một hài tử tốt, hiện tại bá mẫu cho con hai sự lựa chọn.
Một là ở lại Thành vương phủ làm thϊếp của Ngọc Duyên, hai là ta sẽ sai người hộ tống con rời khỏi kinh thành. Con cứ suy nghĩ nghiêm túc hai lựa chọn đó của bá mẫu đi!”
Thư Thư cũng không cần phải suy nghĩ nhiều, nàng hiện tại có thể trả lời ngay cho vương phi cũng được.
“Vương phi, con đã suy nghĩ kỹ rồi, con muốn được rời khỏi kinh thành.”
Vương phi thấy Thư Thư trả lời dứt khoát, thì vô cùng vừa lòng, bản thân bà cũng không có ý giữ nàng lại, bởi vì đối với chuyện không có sự tồn tại của Thư Thư ở trong vương phủ, thì chính là kết quả tốt nhất.
“Được, ta sẽ cho người âm thầm giúp con rời đi, và ta cũng hy vọng không có người thứ ba biết cuộc trò chuyện hôm nay của hai chúng ta.”
“Vâng, vương phi!”