Xuyên Nhanh: Vạn Nhân Mê Yêu Kiều Mềm Mại Bị Cưỡng Ép Yêu Hằng Ngày

Thế giới 1 - Chương 23

Vương phi cho Thư Thư không ít lộ phí, nàng một thân một mình ở bên ngoài thật sự rất cần đến tiền tài, thế là nàng cũng không cự tuyệt ý tốt của vương phi.

Vào đúng ban đêm ngày hôm ấy, nàng âm thầm ngồi trên một chiếc xe ngựa điệu thấp rồi rời khỏi vương phủ suốt đêm.

Đến tận ngày hôm sau Công Ngọc Duyên mới phát hiện tối hôm qua Thư Thư đã âm thầm rời khỏi Thành vương phủ, hắn cũng biết được việc này có liên quan đến Thành vương phi mẫu thân của hắn, thế là hắn đến chỗ vương phi phát hoả một trận thật lớn.

Công Ngọc Duyên đứng trước mặt Vương Phi và Vương gia tuyên bố, là hắn chỉ thích mỗi một mình Thư Thư, đời này chỉ muốn cưới nàng làm vợ.

Vương phi thấy thế thì tức giận đến phát run, bà phải cố gắng lắm mới không bị chọc tức đến ngất xỉu.

Thư Thư rời khỏi vương phủ suốt một ngày một đêm, suốt chặng đường nàng đều ở trong xe ngựa, không dám trì hoãn dù chỉ là một khắc, bởi vì nàng sợ bị Phù Trường Sinh bắt được (đuổi kịp).

Vân Thư Thư tự biết năng lực bảo vệ bản thân rất là kém cỏi, thể chất thì càng kém hơn, đặc biệt là mỗi khi đến kỳ kinh nguyệt, nàng bị đau bụng dữ dội giống như có một cái máy cứa vào da thịt để nói vụn nát hết vậy.

Không khéo là nàng bị đúng là ngày hôm nay, dưới bụng truyền đến một cỗ đau nhức dữ dội, nhắc nhở cho nàng biết kinh nguyệt của nàng đã đến rồi, nàng che lại bụng nhỏ, cả người dựa vào cửa sổ xe ngựa, thân thể cong thành hình con tôm, nàng đau đến mức ứa cả ra mồ hôi hột.

Suốt cả trặc đường nàng không được nghỉ ngơi tốt, cộng thêm đau bụng kinh nên khiến đầu óc nàng hôn hôn trầm trầm, ý thức càng ngày không rõ ràng, nửa mê nửa tỉnh.

Vì thế nên nàng không phát hiện ra Phù Trường Sinh đã chặn được đầu xe ngựa của nàng.

Phù Trường Sinh vốn đã nghĩ kỹ đến lúc bắt được nàng sẽ trừng phạt nàng như thế nào, hắn đã đợi giây phút này lâu lắm rồi, lần này hắn phải hung hăng trừng phạt nàng một trận ra trò mới được.

Nhưng khi nhìn thấy thiếu nữ sắc mặt trắng bệch nửa mê nửa tỉnh không có ý thức trong xe ngựa, hắn chỉ có thể cố gắng cắn chặt răng đè nén lửa giận của mình lại, hắn cẩn thận ôm nàng vào trong chiếc xe ngựa xa hoa của hắn.

Phù Trường Sinh nhíu nhíu mày, nàng chỉ rời khỏi hắn mấy ngày thôi mà đã biến bản thân thành bộ dạng như vậy rồi, tại sao nàng lại không yên phận ở bên cạnh hắn, cứ phải chạy ra ngoài làm gì, nàng là một nữ tử nhu nhược yếu đuối căn bản sẽ không tồn tại được ở kinh thành một nơi đầy rẫy nguy hiểm và cạm bẫy.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~