“Mẫu thân —”
Công Ngọc Duyên có chút xúc động, hắn mở miệng gọi vương phi một tiếng.
Vân Thư Thư bên này thì không nghe hiểu ý tứ của mẫu thân của Công Ngọc Duyên, nhưng Công Ngọc Duyên lại nghe hiểu và cũng biết mẫu thân của mình đang đánh chủ ý gì.
Sắc mặt Vương phỉ lộ rõ vẻ không vui, mặt bà bỗng trở nên nghiêm nghị (túc) nói: “Ngọc Duyên, mẫu thân đang hỏi Thư Thư chứ không phải hỏi con, nên con đừng có mà xen vào, đây là chuyện của nàng, chỉ có mình nàng mới có quyền quyết định được chuyện này thôi.”
Hắn quá hiểu thủ đoạn của mẫu thân, nếu mà Thư Thư đắc tội với mẫu thân thì nàng sẽ rất khốn khổ, hắn không muốn những ngày tháng Thư Thư ở trong vương phủ sau này sẽ trở nên gian nan, vất vả.
Thế là Công Ngọc Duyên không dám nhắc lại nữa.
Vân Thư Thư cảm thấy những suy xét vương phi rất có đạo lý, nếu thân phận của nàng mà bị bại lộ thì sẽ rất nguy hiểm.
Hơn nữa hiện tại nàng đang không có tiền bạc, không có ai giúp đỡ, vương phủ có thể thu lưu nàng, nàng đã cảm thấy vô cùng cảm kích rồi, cái gì thân phận nàng căn bản không để bụng nhiều lắm.
“Vương phủ có thể thu lưu Thư Thư, Thư Thư đã cảm thấy vô cùng cảm kích rồi, đến nỗi thân phận thì Thư Thư không có ý kiến gì hết, Thư Thư nguyện nghe theo những gì Vương phi đã an bài.”
Lúc này Vương phi mới cảm thấy thập phần vừa lòng, bà cười cười gật gật đầu, trong lòng không khỏi có chút suy nghĩ, đứa nhỏ này nhìn thì không thông minh cho lắm, nhưng lại rất hiểu chuyện đúng mực.
Vương phi nói tiếp: “Thư Thư, con trước hết cứ lấy thân phận biểu cô nương ở lại vương phủ được không!?”
“Thư Thư nguyện ý ạ, Thư Thư tạ ơn vương phi!” Đáy lòng thấp thỏm của Vân Thư Thư cuối cùng cũng được buông xuống.
Vân Thư Thư ở trong vương phủ an an ổn ổn mấy ngày, cuộc sống trôi qua vô cùng bình yên, bỗng có một ngày ma ma bên người vương phi tới gọi nàng.
Trong lòng Vân Thư Thư hiện lên một tia bất an, nàng có một linh cảm là có chuyện không hay sắp xảy ra.
Quả nhiên khi nàng vừa mới bước vào sân viện của vương phi, vương phi ngồi trên thượng vị nhìn chằm chằm nàng, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc và sắc bén, bà lạnh giọng chất vấn: “Thư Thư, con thành thật nói cho ta biết, người mà Phù Trường Sinh treo giải thưởng lớn ở trong kinh thành, có phải là con hay không!?”
Vân Thư Thư im lặng thở dài một hơi thật sâu, quả nhiên, chuyện gì nên tới rồi cũng sẽ tới.