Ai nha, Vân Thư Thư nàng thế mà quên mất một chuyện vô cùng quan trọng, nàng là một người hiện đại, không biết nghi lễ chào hỏi ở cổ đại, thế là nàng học theo mấy người hay thỉnh an những vương gia vương phi ở trong TV, chỉ mong có thể qua được ải này, không để ai nghi ngờ gì.
“Tiểu nữ Vân Thư Thư tham kiến Vương gia, vương phi!”
Vị vương phi ngồi trên địa vị cao cao tại thượng kia, uy nghiêm nói: “Đứng dậy đi, hãy ngồi xuống đi.”
Vương phi cùng Vương gia đánh giá nàng từ trên xuống dưới một hồi, vương gia là người mở miệng đầu tiên hỏi: “Thư Thư cô nương, chuyện của Vân gia chúng ta cũng cảm thấy rất là đáng tiếc, cô nương phải chịu khổ nhiều rồi. Ta biết cô nương lặn lội đường xa đến đây rất là vất vả, cô nương cứ yên tâm lưu lại vương phủ đi, có gì thì cứ tìm Ngọc Duyên.”
Nghe Vương gia đồng ý thu lưu nàng ở vương phủ, Vân Thư Thư vô cùng vui mừng, tảng đá trong lòng nàng cuối cùng cũng buông xuống, nàng vội vàng đi lên khấu tạ: “Thư Thư tạ ơn, Vương gia vương phi.”
Vương gia, Vương phi thấy Thư Thư thật sự rất là mỹ lệ yêu kiều, nhưng từ tư thái đến hành động của nàng lại không bộc lộ được dáng vẻ của tiểu thư nhà quan gia, ngay cả lễ nghi tạ ơn đơn giản nhất nàng cũng làm không tốt.
Không biết Vân đại nhân kia giáo dục nữ nhi như thế nào mà đường đường là đích nữ lại không bằng một nha hoàn thấp kém ở trong vương phủ.
Trong lòng Vương gia Vương phi có chút ghét bỏ, nhưng không để nó hiện lên trên sắc mặt.
Vân gia đã lụi bại, vị trí thế tử phi đương nhiên không có khả năng để nàng đảm đương được rồi.
Mà hiện tại còn không biết hung thủ diệt môn Vân gia là ai, vương phủ bọn họ không muốn chọc phải một đại phiền toái nào đó đâu.
Đương nhiên bọn họ cũng không muốn mang tiếng là bạc tình bạc nghĩa, hay bỏ đá xuống giếng.
Thế nên biện pháp tốt nhất là khiến cho đích nữ Vân gia không xuất hiện ở kinh thành nữa.
Như vậy, vừa không phải thực hiện hôn ước giữa hai nhà, vừa không bị liên luỵ bởi sự trả thù của Vân phủ.
Vương phi suy nghĩ một lát, rồi hỏi: “Thư Thư, ngoài chúng ta ra còn ai biết thân phận của con nữa hay không?”
Thư Thư trả lời theo đúng sự thật, nói: “Chỉ có mỗi Vương gia, vương phi, cùng Ngọc Duyên ca ca thôi ạ.”
Vương phi vừa lòng gật gật đầu, “Thư Thư, con cũng biết đó, nếu hiện tại thân phận của con mà bại lộ, chỉ sợ sẽ trêu chọc phải hoạ sát thân, bá mẫu muốn giấu giếm thân phận của con, nhưng con vẫn cứ yên tâm lưu lại vương phủ đừng lo gì cả, con thấy thế có được không?”