Xuyên Nhanh: Vạn Nhân Mê Yêu Kiều Mềm Mại Bị Cưỡng Ép Yêu Hằng Ngày

Thế giới 1 - Chương 9

Vân Thư Thư không nghĩ tới người trong phòng chính là Phù Trường Sinh, ngay lúc nhin thấy hắn nàng đã vô cùng sửng sốt, nàng sợ đến sững sờ đứng im một chỗ, không dám tiếp tục đi lên phía trước.

“Còn đứng ngốc ở đó làm gì, lại đây chia thức ăn cho ta đi.” Phù Trường Sinh không kiên nhẫn liếc nhìn nàng một cái.

“Chia thức ăn? Ngươi kêu ta tới chia thức ăn cho ngươi.” Vân Thư Thư mở to hai mắt nhìn, có chút không dám tin vào tai mình.

Khoé miệng Phù Trường Sinh khẽ câu lên, nhìn về phía Vân Thư Thư; “Không phải ngươi nói mình là nha hoàn của Vân phủ hay sao? Như thế nào, không biết cách chia thức ăn à?”

“Không… Không… ta biết, ta biết.” Vân Thư Thư vội vã gật gật đầu, nàng sợ chậm thêm một chút thì sẽ bị nghi ngờ, nàng không muốn hắn phát hiện ra lời nói dối vụng về của mình, nàng sợ bị hắn đánh.

Chia thức ăn thôi mà, không phải chỉ cần gắp đồ ăn cho hắn rồi hầu hạ hắn ăn cơm sao, nàng hẳn sẽ làm được đi.

Nhìn trên bàn tràn đầy thức ăn nóng hổi, nàng khẽ nuốt nuốt nước miếng, cũng đã lâu lắm rồi nàng không được ăn một bữa cơm đàng hoàng.

Nàng bây giờ đang rất là đói bụng, thật sự rất là đói 0~0.

Nàng đứng bên cạnh Phù Trường Sinh, lúc thì châm trà cho hắn, lúc thì gắp đồ ăn cho hắn.

“Ta không trà đấy!”

“Ta không thích ăn món đấy, đừng có gắp cho ta!”

“Cút sang một bên đi!”

Phù Trường Sinh thấy tay chân nàng vụng về như vậy thì nhăn mày lại, rót một chén rượu cũng rớt xuống bàn, lóng nga lóng ngóng, nàng toàn gắp cho hắn những món hắn không thích, không biết nhìn sắc mặt của hắn, nàng làm như vậy có phải là muốn không cần hầu hạ hắn nữa phải không, hắn tức giận làm nàng đứng sang một bên không cần phải hầu hạ nữa.

Vân Thư Thư cũng không phải cố ý, chỉ là ở thế giới trước nàng là con gái một, tuy sinh ra và lớn lên trong một gia đình bình thường, nhưng chưa từng phải hầu hạ ai bao giờ.

Mà bản thân nàng cũng không biết hắn thích ăn cái gì, những món nàng gắp cho hắn, đều là những món nàng cảm thấy ngon mắt nhất, Thư Thư thật sự uỷ khuất đứng sang một bên, nhìn một bàn đồ ăn đầy ắp trên bàn, bụng không biết cố gắng mà kêu lên vào tiếng.

Phù Trường Sinh thấy nàng đứng còn bĩu bĩu môi, vẻ mặt không tình nguyện thì nhướng mày, nói: “Hạ nhân Vân phủ các ngươi hầu hạ chủ tử như thế (sao) đấy à?!”

Thư Thư vốn đang rất đói, Phù Trường Sinh còn không ngừng tìm lỗi bắt bẻ nàng, một đại nam nhân ăn cơm mà cũng phải có người hầu hạ, hắn không có tay hay sao?

Vân Thư Thư có chút không kiên nhẫn, nàng đã lẩm bẩm nói thầm rất nhỏ: “Tiểu thư nhà chúng ta không có nhiễu sự lắm chuyện như ngươi đâu.”

“Ngươi vừa nói cái gì, lặp lại lần nữa cho ta xem nào.”

Phù Trường Sinh ‘bang’ một tiếng, đập mạnh chiếc đũa trong tay xuống mặt bàn.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~