Xuyên Nhanh: Vạn Nhân Mê Yêu Kiều Mềm Mại Bị Cưỡng Ép Yêu Hằng Ngày

Thế giới 1 - Chương 10

Thư Thư thở dốc vì kinh ngạc, nàng bị dọa đến run rẩy cả người, nàng nhanh chóng cúi đầu nhận sai.

Vừa rồi rõ ràng nàng chỉ nói thầm rất nhỏ, đến cả chính nàng còn nghe không rõ mình đang nói gì, không ngờ nhĩ lực của hắn lại tốt đến như vậy thế mà nghe thấy tiếng thì thầm của nàng, nàng vô cùng hối hận khi vừa rồi đã nói ra câu đó.

“Cút đi!” Sắc mặt hắn âm hàn ra lệnh.

Thư Thư thấy hắn tức giận như vậy thì chột dạ, nàng lập tức chạy nhanh ra khỏi phòng của Phù Trường Sinh, một khắc cũng không muốn ở lại.

Thư Thư ở trong phòng khách dùng bữa tối, lúc này nàng mới nhớ đến hình như từ lúc xuyên vào trong sách đến bây giờ, nàng chưa từng xem bộ dạng hiện tại của mình trông như thế nào.

Nàng đi vào trong phòng, nâng gương đồng trên bàn lên.

Trời ạ, đây không phải là khuôn mặt vốn có của nàng hay sao!

Chỉ là khuôn mặt này có chút non nớt so với lúc nàng học đại học mà thôi.

Ở thế giới trước đây của nàng, bởi vì nàng quá xinh đẹp nên từ nhỏ nàng đã nhận được rất nhiều ưu đãi.

Nhưng khi khuôn mặt này đặt ở cổ đại thì sẽ như thế nào, không có bối cảnh, không có ai bảo vệ nàng, có một khuôn mặt như vậy không biết là phúc hay là họa!

Và cũng bắt đầu từ ngày hôm ấy Vân Thư Thư liền trở thành nha hoàn bên người Phù Trường Sinh.

Mà làm nha hoàn bên người cũng không nhẹ nhàng, Phù Trường Sinh có tính tình âm trầm bất định, tính khí thất thường, khó có thể nắm bắt, Vân Thư Thư rất là sợ hắn!

Từng tiếng roi đánh vào người nàng lúc ấy chưa bao giờ có thể phai nhoà khỏi tâm trí nàng, mỗi khi nhớ lại nàng đều cảm thấy rất là đau đớn!

Vân Thư Thư đi theo Phù Trường Sinh đến Phù phủ ở kinh thành, trở thành tỳ nữ bên người của hắn.

Tối đến, khi Vân Thư Thư vừa mới tắm rửa xong, đang chuẩn bị vào trong ổ chăn đi ngủ thì bên ngoài vang lên tiếng đập cửa.

“Có chuyện gì vậy?” Thư Thư nhìn về phía cửa hỏi vọng ra.

“Mộc nhi cô nương, tiểu công tử tìm cô nương kìa.” Thất Hỉ ở ngoài cửa nói vào.

“Hôm nay không phải là ngày ta trực đêm mà?”

Thư Thư có chút buồn bực nói, hôm nay là ngày nàng được nghỉ tắm gội (nghỉ phép) nha, hạ nhân ở cổ đại không có nhân quyền, nhưng vẫn có ngày nghỉ, một tháng có ba ngày nghỉ ngơi, hôm nay là ngày nghỉ của nàng, nàng không muốn tăng ca đâu.

“Nhanh lên đi, chủ tử tìm thì phải đến ngay lập tức, nói nhảm nhiều như vậy làm gì!” Thất Hỉ ở ngoài cửa nói với giọng lạnh lùng, không kiên nhẫn.

Trong lòng Vân Thư Thư cố nín thở, dù rất không muốn nhưng nàng vẫn phải đi, không đi không được.