Xuyên Nhanh: Vạn Nhân Mê Yêu Kiều Mềm Mại Bị Cưỡng Ép Yêu Hằng Ngày

Thế giới 1 - Chương 8

Mấy ngày nay nàng vẫn luôn được ở trong phòng giam dưỡng bệnh, Phù Trường Sinh có đến một lần, đôi mắt hắn lạnh lùng liếc nhìn Vân Thư Thư ở trong góc, ánh mắt của hắn làm nàng sợ đến nổi cả da gà, sắc mặt vừa mới khôi phục được phần nào, lại trắng bệch như lúc ban đầu.

Phù Trường Sinh đứng đó nhìn nàng không nói một câu nào, đôi mắt lạnh băng cứ nhìn chằm chằm nàng, chờ sau khi hắn rời đi, Vân Thư Thưu mới dựa người vào vách tường của đại lao thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Thật đáng sợ!

Lại tiếp tục qua mấy ngày, sức khoẻ của Vân Thư Thư mới khoẻ hẳn!

Phù Trường Sinh lúc này dẫn một đội quân trở về kinh thành, có mang cả Vân Thư Thư theo.

Mấy ngày trước đấy Phù Hằng đã dẫn dắt một đội nhân mã khác về kinh thành trước, vốn là bọn họ cùng đi với nhau, đây cũng chính là kế hoạch ban đầu.

Nhưng bởi vì Vân Thư Thư bệnh nặng, nên Phù Trường Sinh mới kéo dài thêm mấy ngày mới xuất phát.

Thư Thư bị trói trong một xe ngựa, cả người lảo đảo lắc lư không ngừng, nàng rất lo lắng cho vận mệnh bản thân, không biết sau này sẽ đi về đâu.

Mọi người ở Vân gia đã chết hết, nàng không có bất kỳ ai để nương tựa ở thế giới này, vừa mới bắt đầu xuyên vào thì thiếu chút nữa bỏ mạng ở nơi này, dù vậy nàng vẫn phải tiếp tục, nàng nhất định phải nghĩ cách tìm ra được hung thủ hãm hại Vân gia, nàng phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ ở tiểu thế giới này.

Nhưng mà hiện tại phải làm như thế nào đây!?

Mà trước hết nàng phải thoát khỏi thân phận tù nhân này đã, sau đó tìm nơi an toàn để đặt chân.

Ngay lúc Vân Thư Thư đang đắm chìm trong suy nghĩ, nghĩ xem tương lai lên đi con đường như thế nào, thì có một tên binh sĩ đi đến cởi dây thừng trên cổ tay của Vân Thư Thư.

Vì tay Thư Thư luôn bị trói lên rất là đau và tê cứng, vừa được cởi ra là nàng đã xoa xoa chỗ hồng hồng hằn vết ở hai bên cổ tay, nàng mỉm cười ngọt ngào nói với tên quan binh vừa cởi trói cho nàng: “Cảm ơn ngươi, thị vệ đại ca.”

Khuôn mặt tên quan binh ấy đỏ bừng, vì quá ngượng ngùng lên không dám nhìn vào mắt nàng, hắn cúi đầu nói: “Cô nương, mời người đi theo ta.”

Hoá ra đại quân đội này đang nghỉ ngơi và chỉnh đốn ở một khách điếm, Vân Thư Thư đi theo tên quan binh đại ca đó lên lầu hai của khách điếm.

“Cô nương, mời.”

Ý tên quan binh đại ca đó bảo Vân Thư Thư đi vào trong, hắn sẽ chờ ở ngoài phòng, không vào cùng nàng.