Xuyên Nhanh: Vạn Nhân Mê Yêu Kiều Mềm Mại Bị Cưỡng Ép Yêu Hằng Ngày

Thế giới 1 - Chương 7

Đại phu?! Đại lao này làm gì có đại phu chứ?!

Thị vệ cũng rất khó xử, không phải hắn không muốn giúp nàng, mà năng lực của hắn có hạn.

“Cô nương, cô đợi một chút, chờ ta đi xin chỉ thị của tướng quân đã.” Hắn không dám tự tiện làm chủ việc này, quân quy của phủ tướng quân vô cùng nghiêm ngặt, chỉ cần làm sai một chuyện nhỏ thôi cũng phạt rất nặng, hắn không muốn vì chuyện này mà bị phạt đâu.

“Cảm ơn thị vệ đại ca.”

Phù Trường Sinh vừa mới tắm gội xong chuẩn bị lên giường ngủ, thì gã sai mặt Thất Hỉ bên ngoài gõ gõ cửa phòng hắn.

Thất Hỉ ngoài cửa nhỏ giọng bẩm báo: “Chủ tử, có thị vệ canh gác ở đại lao xin cầu kiến.”

Phù Trường Sinh xốc chăn lên không kiên nhẫn hỏi: “Chuyện gì?”

Thất Hỉ thấy tâm trạng của chủ tử không vui, nên rất là cẩn thận bẩm báo cho chủ tử: “Vị cô nương mà hôm nay chúng ta bắt được ở Vân phủ bị sốt rất là nghiêm trọng, nói muốn tìm đại phu.”

Hừ, tìm đại phu cho tù nhân, đây là chuyện chưa từng nghe thấy bao giờ, Phù Trường Sinh bị chọc tức đến bật cười thành tiếng.

Không phải hắn chưa bao giờ nhìn thấy nữ nhân, muội muội của hắn cũng gần như sấp sỉ tuổi cùng với thiếu nữ, nhưng chưa bao giờ thấy nàng kiều khí yếu ớt như vậy.

Chỉ bị đánh mấy roi nhẹ thôi mà cũng phát bệnh, thật là kiều khí đến phiền toái.

Xem ở chỗ, nàng là người duy nhất sống sót ở Vân Phủ, tạm thời không thể để nàng chết dễ dàng như vậy được.

Hắn nhàn nhạt nói một tiếng nói: “Tìm đại phu cho nàng đi!”

Đến ngày thứ tư thì cơn sốt của Vân Thư Thư bắt đầu có dấu hiệu giảm xuống, những vết roi trên người cũng bắt đầu kết vảy, rất ngứa, vô cùng ngứa.

“Đại phu, không biết… những vết roi này có để lại sẹo hay không?” Nàng dù sao cũng là thân nữ nhi yêu kiều, có nữ nhân nào mà không yêu thích cái đẹp chứ, nàng không muốn trên người có chi chít những vết sẹo do bị roi quất đâu.

Đại phu này cũng là một lão nhân, ông có một cô cháu gái cùng tuổi với nàng, nhìn thiếu nữ trước mắt có làn da kiều nộn trắng hồng chắc chắn là tiểu thư của một gia đình giàu có quyền quý, nhưng không biết phạm phải lỗi gì mà bị nhốt trong nhà lao tăm tối lạnh lẽo này.

Đại phu nhìn thiếu nữ trước mắt có chút đồng tình, nói: “Cô nương cứ yên tâm, chỉ cần cô nương bôi thuốc đúng giờ như lời lão phu nói, thì sẽ không để lại sẹo trên người đâu.”

Nghe đại phu nói như vậy, Vân Thư Thư cuối cùng cũng yên tâm được phần nào.