Xuyên Nhanh: Vạn Nhân Mê Yêu Kiều Mềm Mại Bị Cưỡng Ép Yêu Hằng Ngày

Thế giới 1 - Chương 6

Nàng hẳn là người xuyên không thảm nhất đi, vừa mới xuyên không còn chưa hiểu cái gì thì suýt chút nữa bị đánh chết, càng nghĩ nàng càng cảm thấy uỷ khuất, nàng khóc càng thảm hơn, nước mắt chảy xuống không ngừng.

Phù Trường Sinh thấy đôi mắt hồng hồng, hoa lê dính hạt mưa vì khóc của nàng, mà thấy thương.

Nàng thật sự rất là xinh đẹp, nước mắt như trân châu chảy xuống, làm tăng lên sự yêu kiều xinh đẹp mỹ lệ, nàng đẹp đến ngây ngất lòng người, làm người khác hít thở không thông.

Đặc biệt là cặp mắt kia, lúc nàng khóc thút thít, vừa kiều mỹ vừa thê lương, và cũng chính cặp mắt đó đã khơi dậy du͙© vọиɠ điên cuồng muốn phá huỷ tất cả của hắn.

“Khóc cái gì? Còn khóc nữa ta sẽ cho ngươi đào đôi mắt của ngươi xuống.”

Giọng nói của Phù Trường Sinh hơi hơi khàn khàn, âm thanh lành lạnh rơi xuống người nàng.

Hắn đột nhiên mở miệng làm Vân Thư Thư sợ đến mức run rẩy cả người, cơ thể nàng vốn đã rất đau có thể nói là gần như tê liệt, cộng thêm áp lực tâm lý, nàng không chống đỡ được liền hôn mê b·ất t·ỉnh.

Hôn mê rồi!?

Lần này thuộc hạ của hắn dùng chiếc roi nhẹ nhất để quất đấy!

Thế mà ngất xỉu, thật là kiều khí, yếu ớt.

Hắn không tin có người yếu đuối đến như vậy, hắn đi lên vài bước nâng mu bàn tay lên vỗ vỗ vài cái lên gương mặt tái nhượt của thiếu nữ.

Phù Trường Sinh đã thu lực, bản thân hắn cũng tự nhận là không dùng lực quá lớn, nhưng qua động tác chụp đánh đấy vẫn để lại một vài vết đỏ bừng trên khuôn mặt kiều nộn của thiếu nữ.

Hắn thiếu nữ vẫn như cũ không có phản ứng gì, lại không giống như giả vờ, xem ra thật sự đã bị ngất đi rồi.

Thật kiều khí!

“Hôm nay chỉ thẩm đến đây thôi.”

Nếu là trước đây thì hắn sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu, hắn chắc chắn sẽ sai người hắt một chậu nước lạnh vào người nàng ép nàng phải tỉnh lại, hôm nay hắn phá (ngoại) lệ cho nàng một lần.

Thư Thư bị nhốt ở địa lao, nửa đêm bắt đầu mơ mơ màng tỉnh dậy vì quá đau, cả người vừa nóng vừa rát, cổ họng thì khô khốc đau rát như nuốt phải lưỡi dao, cơ thể thì lúc lạnh đến run người lúc nóng như lửa đốt, hiển nhiên là bị nhiễm trùng vết thương đến phát sốt.

“Cứu với… Có ai không cứu với…” Đầu nàng choáng váng, hơi thở mong manh, không ngừng lẩm bẩm.

Thị vệ canh giữ gần đó nghe thấy động tĩnh, đi đến xem thử.

“Cô nương, cô không sao chứ?” Thị vệ thấy bộ dáng thiếu nữ đáng thương như vậy thì không đành lòng.

“Thị vệ đại ca, hình như ta phát sốt rồi, có thể giúp ta gọi đại phu được không?”