Xuyên Nhanh: Vạn Nhân Mê Yêu Kiều Mềm Mại Bị Cưỡng Ép Yêu Hằng Ngày

Thế giới 1 - Chương 5

Khuôn mặt nàng thấm đẫm nước mắt hơi thở mong manh, yếu ớt nói: “Ta là nha hoàn của Vân phủ, gọi là Mộc Nhi, hôm nay Vân Phủ có mở yến hội, trước đấy còn vui mừng nhộn nhịp, những sau đó tất cả mọi người đều ngã gục xuống bàn ngất xỉu, mới đầu ta cũng hôn mê bât tỉnh như bọn họ, sau đó ta tỉnh lại thấy Vân phủ tan hoang ta.. lúc đó ta vô cùng sợ hãi nên mới trốn vào ngăn tủ, rồi bị các ngươi phát hiện, ta quá sợ hãi, ta không biết gì hết…”

Lời này của Vân Thư Thư nửa thật nửa giả nói lấp lấp lửng lửng, tuy nàng biết bọn họ là nam chính nam phụ, nhung nàng vẫn không thể vì thế mà hoàn toàn tin tưởng bọn họ được.

Đặc biệt là nam chính Phù Trường Sinh kia, hắn quá tàn nhẫn và độc ác, hắn thiếu chút nữa thì đáng chết nàng, nàng sợ, rất sợ hắn.

Nguyên chủ từ nhỏ đã yếu ớt, thân thể thì mềm mại không xương gần như là chỉ cần có một cơn gió là có thể thổi bay, năm nàng mười tuổi thì bị bệnh nặng một trận, thiếu chút nữa thì ch·ết non.

Vân đại nhân phải nhịn đau đưa nàng đến nhà cũ ở Cát Thành dưỡng bệnh, vì nơi đó quanh năm là mùa xuân ấm áp rất tốt cho người bệnh, thẳng cho đến khi nàng gần cập kê, mới đón nàng trở về (lại) Vân phủ.

Nguyên chủ chỉ mới trở về Vân phủ ngày hôm qua, chưa gặp người ngoài, Vân đại nhân tổ chức phong yến long trọng như vậy cũng là muốn chào mừng nàng trở về cũng như thông báo cho mọi người biết thân phận của nàng, nhưng không ngờ buổi tiệc này lại là dấu chấm hết cho Vân phủ, toàn bộ Vân gia bị ác nhân tính kế độc hại.

Cho nên, ngoại trừ người Vân gia, không có ai từng nhìn thấy bộ dạng thành niên (trưởng thành) của Vân gia đại tiểu thư.

Trong lòng Phù Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, không nói có tin tưởng mà nàng nói hay không.

Hắn nhìn thoáng qua quần áo cùng trang sức trên đầu, trên tay của thiếu nữ!

Nha hoàn, trên người nàng khoác một thân trang phục cao quý sa hoa như vậy mà cũng dám nói mình là nha hoàn, nha hoàn nhà nào mà đeo được trang sức là bảo vật trấn tiệm như vậy.

Ánh mắt Phù Trường Sinh lạnh lẽo và tràn đầy lệ khí, ánh mắt đó khiến cả người Vân Thư Thư run rẩy!

Con ngươi Thư Thư lập loè, cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, nàng khẽ cắn cắn môi chột dạ.

Chẳng lẽ hắn phát hiện ra nàng nói dối rồi!?

Không... Không... chắc không phải đâu... chắc không phải đâu...

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~