Xuyên Nhanh: Vạn Nhân Mê Yêu Kiều Mềm Mại Bị Cưỡng Ép Yêu Hằng Ngày

Thế giới 1 - Chương 4

Vân Thư Thư suy nghĩ, một đêm này toàn bộ Vân gia chết thảm, bản thân nàng cũng không biết hung thủ là người phương nào, thế cho nên nàng tuyệt đối không thể để người khác biết thân phận thật của nàng được, nếu không nàng chắc chắn sẽ không giữ được tính mạng.

Lúc này Thư Thư rất là hối hận, nếu nàng sớm biết sẽ có một ngày xuyên vào nàng sẽ không bỏ đọc cuốn tiểu thuyết ấy ngang chừng.

Hệ thống chỉ cho nàng biết một chút cốt truyện, cũng là phần tóm tắt chung chung không quá 200 chữ, những phần nhỏ nhỏ bé bé trong cốt truyện nàng lại không nắm được bất cứ cái gì, nơi này lại là thế giới cá lớn nuốt cá bé, nàng phải sống như thế nào đây?

“Á…” Một roi xé gió đánh vào người của Vân Thư Thư, nàng đau đến mức hét ầm lên, nàng kinh ngạc thở dốc ngẩng đầu lên.

“Tướng quân đang hỏi ngươi đấy, còn không mau trả lời, câm rồi à?” Một tiểu binh giơ roi đáng nàng rống giận quát.

Tiểu binh thấy nàng lại tiếp tục không nói lời nào thì nhíu mày, hắn tiếp tục múa roi quất mạnh xuống người nàng.

Đau quá, roi mây hung hăng quất xuống người nàng, giống như ngàn con dao cứa vào đau đớn tột cùng, nàng có cảm giác như bị rớt một tầng da vậy.

Nếu nàng còn chậm chạp không trả lời nữa thì sẽ bị đánh tiếp, không nàng không muốn, một roi này làm nàng đau đến tận xương, nàng không muốn bị đánh nữa, đau lắm.

Nhưng tại vì quá đau nên nàng không nói được nên lời, tiếng thở dốc ngày càng suy yếu, thân hình bạc nhược lung lay không ngừng.

“Dừng tay.” Một giọng nói trầm ổn của nam nhân xông vào cứu nàng, tiểu binh kia nghe thấy thế thì dừng tay lại không tiếp tục vung roi nữa.

Tướng quân mặt lạnh gọi một tiếng: “Đại ca!”

“Trường Sinh, đệ làm cái gì vậy, nàng sắp bị đệ đánh chết rồi.”

Trường Sinh…

Hoá ra tên tướng quân mặt lạnh tàn nhẫn ác độc sai người đánh nàng này là Phù Trường Sinh - nam chính, còn nam nhân kia là ca ca tên Phù Hằng.

Thư Thư không nghĩ đến, mình vừa mới xuyên qua liền đυ.ng phải hai vị nam chính, nam phụ, lòng nàng không ngừng ‘lộp bộp lộp bộp’ vài tiếng.

“Cô nương nếu không muốn tiếp tục chịu nỗi đau xá© ŧᏂịŧ thì hãy khai ra hết đi, nếu còn tiếp tục cứng đầu thì người chịu khổ chỉ có cô nương mà thôi.” Phù hằng mở miệng nói một câu.

Xiêm y của Thư Thư bị roi cắt phải lộ ra da thịt tuyết trắng, trên da còn lưu vài vết roi chảy máu nhìn vô cùng ghê người đáng sợ, y phục của nàng cũng bi nhuộm một mảng máu đỏ tươi chói mắt.