“Trẫm sinh ra đã là đế vương.”
Cũng giống như khi hỏi Thẩm Ứng rằng y muốn làm Thủ phụ hay muốn làm một kẻ nhàn tản bên cạnh Hoắc Kỳ, đáp án của Thẩm Ứng vĩnh viễn chỉ có một, y chọn làm Thủ phụ.
Hoắc Kỳ biết y nhất định sẽ chọn như vậy.
Bởi một khi đã từng nắm trong tay quyền lực không ai sánh kịp, sao có thể cam tâm trở thành một quân cờ mặc người bài bố?
Hắn và Thẩm Ứng đều như thế cả.
Hoắc Kỳ đưa tay chống lên bức tường ẩm ướt, muốn mượn lực đứng dậy, nhưng đôi chân lại như bị giam cầm, không sao nhấc nổi.
Hắn không dám bước vào.
Hắn sợ người bên trong kia chỉ là Thẩm Ứng của đời này.
Một kẻ vô tri vô giác, chưa từng thấy qua những yêu hận bi hoan của hắn, cũng không thể gánh lấy những oán hận và căm thù của hắn.
Nhưng Hoắc Kỳ lại càng sợ hãi hơn nếu như người bên trong chính là ác quỷ từ kiếp trước đeo bám đến nay.
Bọn họ đã sớm biến thành một đôi oán lữ.
Hoắc Kỳ thà rằng đối diện với một Thẩm Ứng mềm mại đáng yêu, một lòng thương hắn, còn hơn phải đối diện với vị Thẩm thủ phụ lạnh lùng băng giá, chỉ biết nói với hắn về giang sơn xã tắc.
Thẩm Ứng bảo Hoắc Kỳ đừng hận y, nhưng Hoắc Kỳ làm sao có thể không hận?
Chính Thẩm Ứng đã lấy danh nghĩa giang sơn đại nghĩa ép hắn hạ chỉ chém đầu cữu cữu hắn, giam cầm mẫu thân hắn, đày ải thân đệ hắn.
Y đem Hoắc Kỳ đẩy đến đường cùng, biến hắn thành kẻ cô độc trên đời này, vậy mà lại có thể nhẹ nhàng buông bỏ hết thảy, một mình chết đi.
Hoắc Kỳ làm sao có thể không hận?
Hận đến khắc cốt ghi tâm.
Hận đến mức chỉ muốn tự tay bóp chết y.
Thế nên hắn mới không cho bất kỳ ai liệm xác y, không cho người Thẩm gia mai táng, không cho y nhập thổ vi an.
Chỉ để y nơi chín tầng u minh cũng không thể nhắm mắt xuôi tay, không uống được chén canh Mạnh Bà, không thể bước qua cầu Nại Hà.
Muốn y hóa thành âm linh, ngày ngày bám theo bên cạnh trơ mắt nhìn hắn tiêu dao khoái hoạt, uống rượu mua vui, đùa bỡn triều thần, tận tay phá hủy giang sơn Đại Diễn mà y vẫn canh cánh trước khi chết.
Nhớ đến ba di nguyện cuối cùng của Thẩm Ứng trước lúc lâm chung không có điều nào liên quan đến hắn, tay phải của Hoắc Kỳ siết chặt thành quyền, hung hăng giáng xuống tường.
Cú đấm nặng nề khiến lớp bụi tường rơi xuống lả tả, cũng làm kinh động đến người trong phòng giam.
“Ai đó?!”
Bên trong truyền ra một tiếng quát quen thuộc, ngay sau đó là tiếng sứ vỡ choang.
Hoắc Kỳ cau mày, sải bước xông vào lao thất.
Gian phòng chật hẹp, vừa vào đã nhìn thấu toàn bộ.
Ngoài đám rơm chất đống ở góc tường và những chén đĩa lăn lóc đầy đất, trên sàn còn đặt một hộp cơm.
Còn lại chính là hai người đang đứng đối diện nhau, một người khoác áo bào của Cấm Vệ Quân, không ai khác ngoài Văn Thụy, thống lĩnh Cấm Vệ Quân dưới trướng thái hậu.
Người còn lại… đương nhiên chính là Thẩm Ứng, kẻ vừa vì tội hành hung hoàng đế mà bị tống vào đây.
Thẩm Ứng đang cầm một chiếc bát, ngây người nhìn Hoắc Kỳ, dường như vẫn chưa hoàn toàn hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Ngây ngây ngốc ngốc, nào có nửa phần phong thái của Thẩm thủ phụ năm đó khi chiêu hàng Thiên Vũ Quân tại thành Phiên Dương, hô phong hoán vũ, quyết định sinh tử của bao người?
Chỉ cần liếc mắt một cái, Hoắc Kỳ liền biết người đang đứng đây tuyệt đối không phải Thẩm Ứng của hắn.