Trọng Sinh Sống Lại, Trẫm Muốn Làm Tra Công!

Chương 9

Hoắc Kỳ thừa nhận, hắn thực sự… không thể không thẹn.

Hắn biết rõ Thẩm Ứng là do hắn hại chết.

Chiếu Ngục so với đại lao thông thường càng thêm u ám lạnh lẽo, những bức tường phủ đầy hơi ẩm, nấm mốc bám từng mảng lớn. Trong góc tối, mạng nhện giăng đầy, lũ chuột chạy qua chạy lại, không khí tràn ngập thứ mùi ẩm thấp pha lẫn hôi thối khiến người ta buồn nôn.

Hoắc Kỳ lặng lẽ ngồi trong một góc tối quan sát mọi thứ xung quanh, khó có thể tưởng tượng được một người yêu sạch sẽ như Thẩm Ứng vậy mà đã ở trong nơi này suốt ba tháng trời.

Ba tháng.

Hoắc Kỳ vẫn nhớ rõ chuyện đó.

Đó là chuyện xảy ra vào năm Trinh Hựu thứ nhất, cũng chính là thời điểm hắn vừa mới đăng cơ, bị triều thần và thái hậu ép buộc lập hậu.

Chuyện lập hậu bắt đầu từ tháng Giêng, Hoắc Kỳ kiên trì trì hoãn, kéo dài đến tận tháng Sáu, cuối cùng cũng không thể tránh khỏi áp lực từ thái hậu.

Thời điểm ấy, hắn mệt mỏi đến cực hạn, chán ghét những cuộc đấu đá triều đình, chỉ muốn trốn tránh, vì vậy lại càng sa vào vòng tay của Thẩm Ứng, dây dưa quấn quýt đến mức dường như ngày nào cũng là ngày cuối cùng.

Thực ra cả hai đều hiểu rõ rằng rồi sẽ có một ngày phải thỏa hiệp, nhưng vẫn ôm một tia hi vọng mơ hồ, nghĩ rằng có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, vẫn còn đường lui.

Hai người từng thề với nhau rằng tình này sẽ mãi không đổi thay.

Nhưng rồi chỉ sau đó không lâu, Thẩm Ứng bị chèn ép ở Hàn Lâm Viện.

Lòng hắn đau xót, lại nghĩ rằng có lẽ chỉ cần nhượng bộ một chút cũng không sao.

Thế nhưng Thẩm Ứng lại không đồng ý.

Y nói: “Hôm nay lùi một bước, ngày sau sẽ phải lùi từng bước. Huống hồ đây là chuyện liên quan đến danh tiết và cả cuộc đời của một nữ tử, đâu thể để chúng ta muốn nhường thì nhường?”

Hai người không ai chịu nhượng bộ, cuối cùng cãi nhau một trận kịch liệt.

Thẩm Ứng tức giận bỏ đi giữa cơn mưa tầm tã, suốt đêm không quay lại.

Còn Hoắc Kỳ chỉ biết dùng rượu để lấp đầy cơn trống rỗng trong lòng.

Tổng quản thái giám Dư Tùng thấy hắn mấy ngày liền ủ rũ, cố ý đưa hắn đến Quỳnh Ngọc Điện để giải khuây, xem ca vũ tiêu sầu.

Nhưng không ngờ Thẩm Ứng nghe tin liền xông thẳng vào điện, không nói một lời đã giáng cho hắn mấy quyền.

Ngay ngày hôm sau, hắn bị thái hậu đẩy vào đại lao.

Mọi chuyện ập đến quá nhanh, Hoắc Kỳ lúc ấy vừa mới lên ngôi, quyền lực chưa ổn định, bị nội các và thái hậu gắt gao kìm hãm, căn bản không có cách nào cứu Thẩm Ứng ra ngoài.

Hắn chỉ còn một con đường duy nhất là thỏa hiệp.

Vì để Thẩm Ứng không phải chịu thêm khổ sở, hắn chấp nhận lập hậu theo ý chỉ của quần thần.

Cũng chính từ đó, đoạn tình giữa hắn và Thẩm Ứng chính thức chấm dứt.

Về sau, hắn cố gắng an bài tìm cho vị cô nương kia một mối lương duyên xứng đáng, nhưng tình cảm giữa hắn và Thẩm Ứng dù có cố gắng thế nào cũng không thể trở về như lúc ban đầu.

Không phải do tình cảm sai lầm.

Mà là do bản thân bọn họ đã thay đổi.

Quyền lực che mờ đôi mắt.

Hoàng đế, Thủ phụ, quyền thần, quân vương.

Cảm giác nắm thiên hạ trong tay quá mức mê hoặc, đến mức không ai muốn từ bỏ.

Hoắc Kỳ cũng vậy.

Thẩm Ứng cũng vậy.

Nếu hỏi thái tử Hoắc Kỳ năm ấy, hắn sẽ không chút do dự đáp rằng: "Làm thái tử có gì thú vị? Không bằng cùng Thẩm Ứng tiêu dao thiên hạ."

Nhưng nếu hỏi hoàng đế Hoắc Kỳ bây giờ, hắn sẽ chỉ nói…