Trọng Sinh Sống Lại, Trẫm Muốn Làm Tra Công!

Chương 8

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy thú vị.

Hiện tại thái hậu và nội các tranh đấu như gà chọi, không ai xem hắn ra gì. Thẩm Ứng đang bị giam trong Chiếu Ngục chẳng qua cũng chỉ là một con cờ để bọn họ tùy ý điều khiển, nhằm khống chế hắn mà thôi.

Ai có thể ngờ rằng người chiến thắng sau cùng lại là hai người bọn họ?

Dù cho hắn và Thẩm Ứng bất hòa, nhưng so với thái hậu, Chu Thái Lai cùng đám người kia, rốt cuộc hắn và Thẩm Ứng vẫn xem như đồng minh.

Chỉ luận về triều chính, hắn cũng nên cứu Thẩm Ứng. Nếu không sau này thái hậu và quốc cữu chỉ chăm chăm đối phó mỗi mình hắn, vậy thì ngày tháng của hắn chẳng phải sẽ vô cùng gian nan hay sao?

Chỉ là nói thì dễ, làm mới khó. Huống hồ việc này còn cần Thẩm Ứng phối hợp, dù thế nào đi nữa, Hoắc Kỳ cũng phải đích thân đến Chiếu Ngục một chuyến, tận mắt xác nhận xem người trước mắt có thực sự là người của năm xưa hay không.

Nếu không phải thì sao?

Hoắc Kỳ cười khẽ.

Nếu không phải thì có gì quan trọng? Thứ hắn cần chỉ là một Thẩm Ứng có thể giúp hắn kiềm chế triều thần. Người đang bị giam trong ngục kia dù có phải là Thẩm Ứng hắn từng quen biết hay không thì có liên quan gì?

Hoắc Kỳ không hề bận tâm.

Tình đã sớm đoạn tuyệt, giữa hai người chỉ còn sót lại mối quan hệ quân thần, mà ngay cả chút nghĩa quân thần ấy cũng đã bị Thẩm Ứng đẩy lùi từng bước trong những lần tranh đấu triều chính.

Người hắn từng quen biết, vị thám hoa lang phong quang lẫm liệt năm nào nay đã không còn nữa.

Quyền thế, địa vị, bách tính ở trong mắt Thẩm Ứng tất thảy đều quan trọng hơn tình lang đế vương cao cao tại thượng.

Hoắc Kỳ sao có thể dành cho y thêm bất kỳ cảm tình dư thừa nào?

Chỉ là một kẻ hữu dụng mà thôi.

Vì có giá trị nên không thể bỏ mặc, vậy thôi. Còn về Thẩm Ứng trong ngục kia, rốt cuộc là kẻ vốn đã tồn tại trong thế gian này, hay là một ác quỷ bị hắn cưỡng ép triệu hồi từ địa ngục, điều ấy có gì đáng để bận tâm?

Dù thế nào đi nữa, y cũng không còn là người hắn có thể chạm đến. Chẳng lẽ hắn còn phải đi cân nhắc xem, so với trước kia y có nhiều hơn một phần hay ít đi một phần tình ý dành cho hắn hay sao?

Hoắc Kỳ một đường thúc giục binh lính, vội vã chạy đến trước ngục giam giam giữ Thẩm Ứng. Nhưng khi đến nơi, hắn bỗng nhiên chùn bước.

Từ trong lao phòng vọng ra tiếng đối thoại khe khẽ.

Giọng nói ấy hắn chỉ nghe được trong mộng cảnh của kiếp trước, vậy mà nay giữa cõi đời này, hắn lại một lần nữa được nghe thấy.

Hoắc Kỳ trượt chân, ngồi phịch xuống bậc thềm ở góc tường.

Hắn chợt nhớ đến lần cuối cùng trò chuyện với Thẩm Ứng.

Vị Thủ phụ đại nhân của hắn, khi ấy đôi mắt đong đầy lệ, bất lực ngước nhìn hắn.

Y đã nói: "Hoắc Kỳ, đừng hận ta."

Buồn cười làm sao.

Mười bốn năm qua, đây là lần đầu tiên y gọi thẳng tên hắn, vậy mà lại là vào thời khắc chia ly.

Còn muốn hắn đừng oán y?

Hoắc Kỳ ngồi ở góc ngục, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười trào phúng.

Nhưng đáng cười nhất chính là đến tận khi đứng trước cửa lao, hắn lại không dám bước vào.

Hắn sợ rằng Thẩm Ứng chỉ là người của hiện thế này.

Nhưng điều hắn kinh hãi hơn là y thực sự là ác quỷ từ tiền kiếp trở về.

Kỷ Dương từng hỏi hắn thực sự không hổ thẹn với Thẩm Ứng hay sao?