"Nếu hôm nay bệ hạ vì hắn mà đến Chiếu Ngục, thái hậu và nội các tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua!"
"Không bỏ qua?" Hoắc Kỳ cười lạnh, "Vậy thì bọn họ định làm gì? Phế truất trẫm? Hừ, cũng không nhìn xem bọn họ có bản lĩnh đó hay không!"
Dư Tùng nghe vậy, sợ đến mức không dám hó hé thêm nửa lời, chỉ có thể vội vàng quỳ sụp xuống đất dập đầu cầu xin.
Hoắc Kỳ hất tay gạt đi Dư Tùng, sải bước ra khỏi đại điện.
Chỉ thấy ngoài viện, những tán bách đã đâm chồi non mới, từng cơn gió nhẹ thoảng qua liền khiến lá cây khẽ lay động. Ở phía xa, trên dãy Điệt Thúy Sơn, chùa Vạn Ninh đã bị thiêu rụi trong trận hỏa hoạn kinh hoàng ở ngoại thành kinh đô vào năm Trinh Hựu thứ mười, giờ đây lại ẩn hiện giữa những tầng liễu biếc trên lưng chừng núi, tựa hồ như đang đối diện nhìn hắn từ xa.
Hoắc Kỳ sững người, sau một thoáng ngẩn ngơ mới chợt giật mình, quay sang hỏi Dư Tùng vẫn đang vội vã chạy theo phía sau.
"Hiện tại là lúc nào?"
Dư Tùng không hiểu rõ ý hắn, cung kính đáp: "Bẩm bệ hạ, giờ này đã là cuối giờ Mão, đầu giờ Thìn rồi."
"Ý trẫm không phải thế…" Hoắc Kỳ nhíu mày, không muốn để lộ quá nhiều điều kỳ lạ, liền đổi sang câu hỏi khác: "Thái hậu đã giam Thẩm Ứng vào Chiếu Ngục, vậy bên phía nội các có thái độ gì?"
“Có lẽ là đồng tình.”
Dư Tùng hơi do dự, liếc mắt về phía Tuyên Chính Điện vừa diễn ra triều nghị: "Chu đại nhân bây giờ vẫn đang dẫn người quỳ ngoài Tuyên Chính Điện, thỉnh cầu bệ hạ xử tử Thẩm đại nhân."
"Chu đại nhân?"
Hoắc Kỳ nhất thời không nhớ ra vị Chu đại nhân này là ai trong số triều thần của hắn. Nhíu mày lặp lại một lần nữa, trong trí óc chợt hiện lên hình ảnh một lão nhân gầy gò, khôn khéo.
"Chu Thái Lai?" Bây giờ vẫn là thời điểm lão còn làm Thủ phụ sao?"
"Đúng, đúng vậy."
Dư Tùng không hiểu vì sao hắn lại hỏi vậy, chỉ nghĩ rằng có lẽ bệ hạ bị Thẩm Ứng làm cho đầu óc hồ đồ, bèn lo lắng thưa: "Bệ, bệ hạ… hay là người cho truyền ngự y đến khám lại một lần nữa?"
"Không cần."
Hoắc Kỳ phất tay, khóe môi giật nhẹ thành một nụ cười bình tĩnh.
Xem ra hắn đã nói sớm rồi… Khi Chu Thái Lai còn nắm quyền Thủ phụ, đúng thật là thái hậu cùng nội các đủ bản lĩnh để phế hắn!
Chu Thái Lai vốn là đại thần do tiên đế lưu lại, đồng thời cũng là Giảng sư của Đông Cung khi hắn còn là thái tử. Từ nhỏ đến lớn, Hoắc Kỳ đã không ít lần bị lão giáo huấn, sau khi lên ngôi, mỗi lần thấy lão, hắn vẫn như chuột gặp mèo, không dám hó hé gì.
Thẩm Ứng từng mắng hắn vô dụng, nhưng trong mắt Hoắc Kỳ, đó chính là biểu hiện của tôn sư trọng đạo. Điều quan trọng nhất là vị Thủ phụ này nắm quyền sinh sát trong triều, lại có bách quan ủng hộ, nếu muốn phế bỏ một tân quân vừa đăng cơ, chưa có thực quyền như hắn cũng chỉ dễ như trở bàn tay.
Huống hồ bên cạnh còn có thái hậu luôn hổ thị giám sát, nếu Hoắc Kỳ không cẩn thận, đừng nói đến ngôi vị hoàng đế, ngay cả tính mạng e rằng cũng khó bảo toàn.
May mắn là không rõ vì lý do gì mà hai năm sau khi hắn kế vị, Chu Thái Lai lại dâng biểu cáo lão hồi hương, từ đó lui về quy ẩn. Khi đó Hoắc Kỳ chỉ cần đối phó với thái hậu và bên phía quốc cữu, những ngày tháng nhọc nhằn cũng nhẹ gánh đi vài phần.
Nay nhớ lại quãng thời gian như giẫm trên băng mỏng lúc mới lên ngôi, hắn vẫn cảm thấy trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh.