“Bệ… bệ hạ?”
Hoắc Kỳ nhìn chằm chằm Dư Tùng, đáy mắt dậy lên sóng gió.
Đây mà là một lão nhân năm mươi tuổi sao? Đừng nói là năm mươi, nếu có người bảo ông ta mới ba mươi, Hoắc Kỳ cũng tin!
Hôm qua khi hầu hạ Hoắc Kỳ, khóe mắt Dư Tùng vẫn còn in hằn những nếp nhăn không thiếu một đường. Dù cho ông ta có may mắn tìm được thần phương cải lão hoàn đồng, nhưng chỉ trong một đêm liền khôi phục dung mạo thanh niên hai ba mươi tuổi, việc này quả thật quá mức quái dị.
“Không có gì.”
Trong lòng Hoắc Kỳ tuy kinh nghi khó tả, nhưng sắc mặt vẫn không hề biến đổi.
Hắn buông cánh tay Dư Tùng ra, chậm rãi bước đến bên cạnh băng giám, vô thức đưa tay chạm lên phiến băng vừa được thay mới.
Đêm qua hãy còn là hàn đông, hôm nay trong cung đã dùng đến băng giám.
Mãi đến lúc này Hoắc Kỳ mới nhận ra mình ở trong điện chỉ khoác áo ngủ mỏng manh, vậy mà không hề cảm thấy lạnh.
Trong lòng chợt dậy sóng, hắn đưa ngón tay quệt qua mặt băng, đầu ngón tay lập tức bị băng vụn sắc nhọn cứa một vết thương nhỏ.
Hoắc Kỳ thu tay về, nhìn vệt máu rịn ra trên đầu ngón tay, khẽ bật cười, tiếng cười chất chứa vài phần nghi hoặc.
Trong mơ nào hay thật giả, nếu đây không phải là mộng, vậy hôm qua thì sao?
Vết thương do băng cứa không phải mộng, vậy thì nắm đấm giáng xuống mặt hắn... có lẽ cũng không phải là mộng?
Dư Tùng thấy Hoắc Kỳ bị thương, cả kinh hô lớn: "Ôi chao, chảy máu rồi, mau gọi thái y đến!"
Hắn vội vàng sai người mang khăn tay sạch tới, định giúp Hoắc Kỳ băng bó vết thương.
Nhưng Hoắc Kỳ lại đột ngột nắm chặt tay Dư Tùng, trầm giọng hỏi: "Thẩm Ứng đâu?"
Đôi mắt hắn đỏ ngầu, ánh nhìn tựa như ngưng kết hận ý tích tụ nhiều năm, dường như muốn xé Thẩm Ứng thành từng mảnh nuốt vào bụng.
Dư Tùng cứ ngỡ hắn còn đang tức giận vì chuyện hôm qua Thẩm Ứng ra tay với mình, vội vàng khuyên nhủ: "Bệ hạ bớt giận, Thẩm đại nhân đã bị thái hậu sai người áp giải vào Chiếu Ngục, hiện giờ đang chịu khổ trong đó, người hà tất phải tức giận với hắn nữa?"
"Chiếu Ngục?" Hoắc Kỳ nhíu mày, "Thái hậu vô cớ giam hắn làm gì?"
"... Bẩm bệ hạ, hôm qua Thẩm đại nhân phạm thượng, mạo phạm long nhan khiến thái hậu và các đại nhân trong triều phẫn nộ, vì thế mới bị giam vào Chiếu Ngục."
Dư Tùng đưa tay sờ sờ lên gò má và khóe chân mày của mình, đó chính là hai nơi mà Hoắc Kỳ bị thương.
Hoắc Kỳ khẽ chạm vào vết thương trên mặt, khóe môi khẽ giật.
Thì ra tất cả những gì xảy ra trước đó không phải là mộng.
Hắn thực sự bị cái tên đã nằm trong quan tài kia bò dậy giáng cho hai quyền.
Hoắc Kỳ đột nhiên bật cười.
Hắn đã sớm biết mà, họa hại thế gian tất sẽ sống lâu trăm tuổi.
Một kẻ như Thẩm Ứng sao có thể dễ dàng mất mạng chỉ vì một trận phong hàn nho nhỏ?
Giờ khắc này, Hoắc Kỳ nóng lòng muốn đến Chiếu Ngục xem thử vị Thẩm thủ phụ của hắn chết đi sống lại, tỉnh dậy phát hiện bản thân bị giam vào đại lao sẽ lộ ra biểu cảm đặc sắc đến mức nào.
Hoắc Kỳ bật cười lớn, cao giọng truyền lệnh: "Người đâu, trẫm muốn đến Chiếu Ngục!"
"Bệ hạ muốn đi cứu Thẩm đại nhân?"
Dư Tùng quýnh lên, vội vàng can gián: "Xin bệ hạ nghe lời khuyên của nô tài, giờ không thể đi được! Hiện nay cả trong lẫn ngoài cung đều đang dõi theo người, bệ hạ càng tỏ ra quan tâm Thẩm đại nhân, hắn càng rơi vào thế bị cô lập!"