Trọng Sinh Sống Lại, Trẫm Muốn Làm Tra Công!

Chương 5

Dư Tùng đầu gối mềm nhũn, ngã quỵ xuống đất.

"Mau tuyên thái y!"

Khi Hoắc Kỳ mở mắt lần nữa, thứ hắn nhìn thấy không còn là xà ngang chạm trổ tinh xảo của Quỳnh Ngọc Điện, mà là màn trướng thêu kim long mẫu đơn trong Thái Cực Cung.

Bên ngoài là tiếng chim hót vang vọng, Hoắc Kỳ khép mắt, đưa tay xoa trán cố xua đi cơn đau đầu mơ hồ đang quấy nhiễu.

Nỗi đau trên gương mặt vẫn còn đó, nhưng Thẩm Ứng âm hồn bất tán lại chẳng thấy đâu.

Hắn chạm vào gò má sưng tấy và vết thương trên chân mày, thầm đoán có lẽ đêm qua uống say nên ngã đập mặt xuống đâu đó, trong giấc mộng lại đem mọi chuyện đổ hết lên đầu Thẩm Ứng.

Một kẻ đã nằm trong quan tài, lạnh lẽo vô tri, chẳng lẽ còn có thể bò dậy đấm hắn thêm hai quyền?

Hoắc Kỳ khẽ bật cười tự giễu chính mình, sau đó trở mình ngồi dậy gọi người vào hầu hạ.

Cung nhân lục tục tiến vào bưng theo nước rửa mặt, khăn sạch cùng y phục. Tổng quản thái giám Dư Tùng lập tức bước tới ân cần hầu hạ, đồng thời nịnh nọt hỏi han.

“Bệ hạ hôm nay cảm thấy thế nào? Trên người có chỗ nào không được khỏe không?”

Hoắc Kỳ vừa nhận lấy khăn mặt do cung nhân dâng lên, vừa thuận miệng đáp, không buồn ngẩng đầu nhìn hắn.

“Trẫm chỉ lỡ ngã một cái, làm gì đến mức yếu ớt như thế?”

Nói đoạn, hắn tiện tay ném khăn vào chậu đồng, ánh mắt liếc sang Dư Tùng, cười cười hỏi: “Hôm nay sao lại là ngươi hầu hạ trẫm? Đồ đệ của ngươi đâu…”

Lời còn chưa dứt, Hoắc Kỳ bỗng khựng lại.

Hắn chau mày, nhìn chằm chằm vào Dư Tùng, ánh mắt có phần cổ quái.

Lão thái giám này hôm nay trông có chút khác lạ… Bụng tròn trĩnh, tóc đen nhánh, chẳng hiểu sao Hoắc Kỳ lại cảm thấy người trước mắt có vẻ trẻ trung hơn trí nhớ của mình.

Hắn nghĩ thầm lão thái giám này cũng thật biết làm đẹp, năm mươi tuổi rồi mà còn bắt chước đám tiểu nương tử trong kinh thành, dùng dịch ô mai để nhuộm đen tóc bạc.

Thôi thì cũng không có gì lạ, nhân sinh ai mà chẳng có lòng yêu cái đẹp?

Hoắc Kỳ định bụng không nói gì, nhưng nhìn thêm một hồi, rốt cuộc vẫn nhịn không được miễn cưỡng khen một câu: “Ngươi… tóc ngươi hôm nay trông cũng không tệ.”

Dư Tùng nghe vậy liền ngẩn người, vô thức đưa tay sờ lên mái tóc dưới lớp mũ sa, trong lòng xoay chuyển đủ loại suy nghĩ, cố gắng đoán xem lời của hoàng đế có ẩn ý gì, nhưng ngoài mặt vẫn giữ nguyên nụ cười kính cẩn.

“Tiểu nhân tạ ơn bệ hạ khen ngợi.”

Hoắc Kỳ cười như không cười, lão già này thật sự tưởng hắn đang khen ông ta sao?

Hắn khẽ lắc đầu, bất đắc dĩ cười nhạt, rồi nhận lấy chén trà do cung nhân dâng lên để súc miệng.

Lúc này, một cung nhân khác tiến đến lấy khay đá trong băng giám, thay lớp đá cũ đã tan thành nước bằng những khối băng mới, không khí trong tẩm cung lập tức trở nên mát mẻ hơn.

Hoắc Kỳ không để tâm lắm, chỉ hờ hững quan sát động tác của bọn họ, đầu óc dần dần tỉnh táo. Nhưng khi ánh mắt hắn vô tình lướt qua băng giám, bỗng dưng trong lòng nảy lên một ý nghĩ quái lạ.

Đột nhiên hắn bật dậy, một tay túm lấy cánh tay Dư Tùng, kéo lão thái giám đến gần cẩn thận quan sát.

Hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt tròn trịa trắng trẻo trước mắt, bất giác nheo mắt lại.

Những nếp nhăn đáng lẽ phải hằn sâu theo năm tháng, giờ phút này lại hoàn toàn biến mất, chỉ còn một khuôn mặt căng bóng, sạch sẽ như chưa từng bị thời gian vùi dập.