Thẩm Ứng nắm quyền nội các đã nhiều năm, trong triều kẻ dưới trướng hắn không ít, quần thần vốn đã nghĩ vị trí Thủ phụ này sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào tay phe cánh của hắn, cho nên không ai còn ôm hy vọng tranh đoạt.
Nào ngờ lúc này Hoắc Kỳ lại mở ra một con đường khác cho bọn họ.
Bị thiên hạ cười chê, hay là nhân cơ hội một bước lên trời?
Trong số những người đang ngồi đây có kẻ cả đời này vốn chẳng bao giờ với tới chức vị Thủ phụ, thà rằng mất mặt một phen còn hơn bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một.
Hoắc Kỳ mỉm cười, khoát tay chặn lại mấy vị đại thần, bao gồm cả Du Tử Bình đang quỳ xuống khuyên can. Sau đó, quả thực có người bước lên mượn thanh kiếm của vũ cơ múa một điệu.
Điệu múa đó là một khúc "Kiếm Khí Hành", tuy không có phong thái "Nhất vũ kiếm khí động tứ phương", nhưng lại có một vẻ… thú vị khác biệt.
"Hay! Rất hay!"
Hoắc Kỳ vỗ tay cười lớn, ngửa đầu ngã ra bậc thềm, khóe mắt thậm chí rơi ra mấy giọt lệ vì cười quá mức.
Ai có thể ngờ rằng chỉ vì một vị trí Thủ Phụ mà hắn lại được chứng kiến một màn kịch nực cười như thế này?
Trước đây hắn đúng là chưa hiểu rõ đám triều thần này.
Từ nay về sau, hẳn là phải tường tận hơn mới được.
Hoắc Kỳ nâng chén phóng túng uống cạn mấy ly, dường như coi tất cả quần thần trong đại điện chỉ là bọn tấu kịch góp vui cho tiệc rượu của mình.
Thấy hắn uống cạn chén, một tiểu thái giám lanh lợi lập tức bưng bình rượu tiến lên rót thêm.
Hoắc Kỳ khóe môi mang theo ý cười, từ xa nâng ly kính vị thư sinh áo xanh đang đứng trong gió tuyết ngoài cửa, sau đó ngửa đầu uống cạn chén ngọc dịch trong tay.
Rượu lạnh trôi xuống bụng, nhưng lại tựa như lửa nóng thiêu đốt tâm can.
Hoắc Kỳ chỉ cảm thấy một cơn đau dữ dội quặn lên từ dạ dày, ngay sau đó liền mất đi ý thức.
Lúc mở mắt ra lần nữa, trong Quỳnh Ngọc Điện đã sáng rực ánh đèn.
Hoắc Kỳ chớp mắt nhìn hoa văn chạm trổ trên xà nhà, ý thức còn chưa kịp tỉnh táo đã bất ngờ bị một quyền nặng nề giáng thẳng vào mặt.
Cú đấm khiến mắt hắn tối sầm, hắn ôm mặt, tức giận trừng kẻ ra tay: "To gan! Ngươi... Ngươi, ngươi không phải đã chết rồi sao?"
Hoắc Kỳ trừng lớn mắt, nhìn nam nhân đang cưỡi trên người mình, trong đầu thoáng dấy lên nghi hoặc — chẳng lẽ hắn vẫn còn đang trong mộng?
Nhưng hành động tiếp theo của người kia lại khiến hắn xác thực rằng đây tuyệt đối không phải là mộng cảnh.
Chỉ thấy Thẩm Ứng siết chặt nắm đấm, giận dữ quát: "Ngươi đương nhiên là mong ta chết để có thể tiêu dao khoái hoạt!"
Kẻ gan to bằng trời kia lại dám ghì chặt mặt Hoắc Kỳ xuống, tung thêm một cú đấm.
Hoắc Kỳ đau đến mức nghiến răng trợn mắt.
Cùng với nắm đấm giáng xuống, một giọt nước mắt cũng lăn theo.
Giọt lệ rơi xuống vết thương mới trên xương mày hắn, nóng rẫy như thiêu như đốt.
Cơn đau từ vết thương bỏng rát như một ngọn lửa cuồn cuộn muốn thiêu rụi tất thảy.
Hoắc Kỳ nhìn người trên thân mình, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, trước mắt tối sầm như rơi vào vực sâu không đáy.
Thì ra xuống hoàng tuyền chính là cảm giác này.
Hoắc Kỳ nhíu mày lẩm bẩm một câu, đầu liền nghiêng sang một bên, triệt để hôn mê.
Thanh niên siết chặt nắm tay lúc này mới bừng tỉnh, hoảng hốt quay sang hỏi tổng quản thái giám Dư Tùng còn kinh hãi hơn cả mình: "Dư công công, ta không lỡ tay đánh chết hoàng thượng rồi chứ?"