Trọng Sinh Sống Lại, Trẫm Muốn Làm Tra Công!

Chương 3

Ngoài kia, bóng lưng Kỷ Dương đã hoàn toàn biến mất giữa màn đêm tịch mịch. Trong sân chỉ còn lại những thị vệ và cung nhân giữ đêm.

… Và một bóng dáng khác, không biết đã đứng đó từ bao giờ.

Người đó khoác trên mình thanh y đơn sơ, dáng vẻ tựa du hồn phiêu dạt giữa cõi nhân gian.

Thân hình cao gầy, lặng lẽ đứng nơi đình viện.

Hệt như năm đó trong Quỳnh Lâm Yến, vị thám hoa khoác hồng y nọ ngạo nghễ chắp tay sau lưng, kiêu hãnh ngẩng đầu nhìn hắn: "Thế nào? Ta nói ta có thể đỗ bảng thì nhất định sẽ đỗ."

Kiêu căng tột bậc, mỹ lệ vạn phần.

Một người như thế đã từng cướp đi bao nhiêu tâm hồn của thế gian này.

Hiện tại hắn chỉ có thể làm một du hồn dã quỷ nơi địa phủ mà thôi.

Hoắc Kỳ khẽ cười nhạt, phất tay nói: "Bỏ đi, tính khí của Kỷ Dương vốn như vậy, chẳng lẽ trẫm lại chấp nhặt với hắn sao?"

Vẫn là vị minh quân sáng suốt, thấu tình đạt lý như trước.

Sự hà khắc đối với hậu sự của Thủ phụ hóa ra chỉ là do bọn họ tưởng tượng mà thôi.

Quần thần đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, lặng lẽ liếc nhìn nhau, trông thấy giọt mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán đối phương, lúc này mới bàng hoàng nhận ra chính mình cũng đã toát cả người mồ hôi lạnh từ bao giờ. Gió rét lùa qua cửa đại điện của Quỳnh Ngọc Điện, thổi thẳng vào sống lưng khiến ai nấy đều rùng mình ớn lạnh.

Vậy rốt cuộc kẻ bạc tình vô nghĩa kia chỉ là ảo tưởng, hay vị minh quân trước mắt mới là tưởng tượng của bọn họ?

Không ai dám suy nghĩ nhiều thêm, chỉ đành đồng loạt quỳ xuống, đồng thanh khen ngợi bệ hạ thánh minh.

Hoắc Kỳ hài lòng gật đầu, phất tay ra hiệu cho nhạc công tiếp tục tấu nhạc. Du Tử Bình sau khi tạ ân liền đứng dậy, lại khom người muốn dâng tấu.

"Bệ hạ…"

"Du Tử Bình." Hoắc Kỳ cắt ngang lời hắn, thản nhiên nói: "Đừng nói chuyện mất hứng."

Du Tử Bình vẫn muốn nói tiếp, nhưng lại bị những người xung quanh lặng lẽ kéo lại.

Ca vũ trong điện lại cất lên lần nữa, Hoắc Kỳ xuyên qua khung cảnh náo nhiệt này, ánh mắt dừng lại trên người thư sinh áo xanh nọ.

Nghe thấy Hoắc Kỳ nhắc đến ba chữ "chuyện mất hứng", thư sinh áo xanh chỉ nhàn nhạt cụp mắt, thần sắc không vui không buồn.

Hoắc Kỳ bỗng nhiên cảm thấy vô cùng tẻ nhạt.

Hắn thu lại ánh mắt, muốn tìm chút thú vui, nheo mắt trầm ngâm một lát rồi bỗng nghiêng đầu bật cười, nói với quần thần bên dưới.

"Thẩm thủ phụ đột ngột qua đời, trẫm cũng lấy làm thương tiếc. Nhưng chính sự triều đình không thể để trống lâu dài, vị trí Thủ phụ kế nhiệm, trẫm đã do dự hồi lâu vẫn chưa quyết được. Không bằng hôm nay để chư vị ái khanh giúp trẫm chọn ra người thích hợp. Chúng ta dùng ca vũ để phân định thắng thua, trong số các vị nếu ai có lòng muốn đảm nhận vị trí Thủ phụ, cứ bước lên múa một khúc. Ai múa hay nhất, chức Thủ phụ liền thuộc về người đó."

Lời vừa thốt ra, cả đại điện lập tức chấn động.

Lấy ca vũ để tuyển Thủ phụ?

Đừng nói là từ khi Đại Diễn khai triều đến nay đã hơn một trăm bốn mươi năm, dù có lùi về hàng ngàn năm trước cũng chưa từng nghe qua chuyện hoang đường đến thế!

Hoắc Kỳ chống khuỷu tay lên bậc thềm sau lưng, nửa ngồi nửa nằm dựa vào ngai vàng, lười biếng quan sát biểu cảm của quần thần.

Kẻ thì kinh ngạc, kẻ thì phẫn uất, có người cảm thấy bị sỉ nhục, lại có người… ánh mắt chợt lóe lên ý động.