Trọng Sinh Sống Lại, Trẫm Muốn Làm Tra Công!

Chương 2

Thế nhưng Thẩm Ứng đã qua đời, hoàng cung không những không đoái hoài mà ngược lại vẫn ngày ngày yến ẩm ca múa, phóng túng không kiêng nể gì, như vậy chẳng phải quá mức tàn nhẫn hay sao?

Lễ bộ thị lang Du Tử Bình chần chừ một thoáng, cuối cùng không thể nhịn được nữa, chậm rãi đứng lên bẩm tấu: "Bệ hạ…"

Du Tử Bình vừa thốt ra được hai chữ, bên tai liền vang lên một tiếng hừ lạnh. Hắn chưa kịp phản ứng, đã thấy hảo hữu Kỷ Dương như lửa gặp dầu, đột ngột đứng bật dậy chất vấn quân chủ trên ngự đài.

"Chuyện mất hứng? Mười bốn năm tình cảm chẳng lẽ chỉ đổi lại một câu “chuyện mất hứng” của bệ hạ thôi sao? Bệ hạ thực sự không thấy hổ thẹn với Thẩm Ứng ư?"

Kỷ Dương nghiến răng nghiến lợi.

Hắn thân là Thị giảng học sĩ của Hàn Lâm viện, từ lâu đã giao hảo với Thẩm Ứng, đương nhiên sẽ đứng trên lập trường của Thẩm Ứng mà phẫn nộ, chỉ trích đế vương vô tình bạc nghĩa.

Cũng lạ thay, hắn đọc sách thánh hiền, theo lời dạy của bậc tiên triết, nhưng lại không hề ghét bỏ Thẩm Ứng hành sự trái với lễ giáo, thậm chí còn có lòng đứng ra đòi lại công bằng cho người kia.

Chỉ là cơn giận của hắn quá mức mãnh liệt, khiến toàn bộ triều thần đều bị dọa kinh hãi.

Chuyện này... chẳng phải là trực tiếp đem mối tư tình mà bệ hạ và Thẩm thủ phụ giấu kín suốt bao năm nay phơi bày ra trước bàn dân thiên hạ hay sao?

Dù ban đầu hai người kia cũng không thật sự che giấu điều gì, nhưng về sau chẳng phải đã nói là đoạn tuyệt rồi sao? Hai người họ đã tự miệng nói ra thì triều thần đương nhiên cũng chỉ có thể tin như vậy.

Hiện giờ Thẩm Ứng đã chết, thế mà Kỷ Dương lại cố tình khơi lên chuyện cũ, chẳng phải là muốn bệ hạ cùng Thẩm gia đều rơi vào cảnh khó xử hay sao?

Chúng thần thầm mắng Kỷ Dương hồ đồ, đồng loạt rụt người vào sâu trong ghế, chỉ hận không thể lập tức biến mất khỏi Quỳnh Ngọc Điện.

Đột nhiên, một tràng cười nhàn nhạt vang lên.

Hoắc Kỳ đảo mắt nhìn lướt qua thần tử trong điện, cuối cùng ánh mắt rơi trên gương mặt căm phẫn của Kỷ Dương.

Hắn ngắm nhìn đối phương thật lâu mới cất giọng cười khẽ.

"Nếu không như vậy... Kỷ khanh cho là thế nào?"

"Thần cho là thế nào?" Kỷ Dương cười lạnh, nhấn mạnh từng câu từng chữ: "Thần cho rằng Thẩm Ứng ngu ngốc, một đời khổ tâm, si tình trao lầm chốn. Thần cho rằng bệ hạ bạc tình, lòng dạ giả trá, lừa gạt người khác mà thôi. Thần đã nghĩ vậy, không biết bệ hạ nghĩ sao?"

Tính hắn vốn nóng như lửa, Du Tử Bình dù có kéo cũng kéo không nổi, chỉ đành vội quỳ xuống thay hắn xin tội.

Kỷ Dương hừ lạnh, liếc hắn một cái, dứt khoát nói: "Không cần kẻ khác cầu xin cho ta. Thần tự biết tội lớn, mạo phạm thiên uy, không dám cầu xin khoan thứ. Chỉ mong bệ hạ giáng chỉ bãi chức thần, phạt thần đến mộ phần Thẩm Ứng thủ linh, còn hơn để thần ngồi đây nhìn những kẻ giả nhân giả nghĩa này diễn trò."

Dứt lời, hắn liền xoay người rời khỏi chỗ ngồi, sải bước qua bậc cửa Quỳnh Ngọc Điện, phất tay áo bỏ đi.

Triều thần sững sờ không thốt nên lời: Chẳng lẽ Kỷ Dương có chỗ dựa nào mà bọn họ không biết?

Du Tử Bình đập đầu xuống đất, giọng nói vững vàng: "Thẩm đại nhân vừa tạ thế, Kỷ Dương đau buồn quá độ mới hồ đồ, mong bệ hạ khai ân."

"Đau buồn quá độ?"

Hoắc Kỳ chậm rãi lặp lại lời hắn, ánh mắt xa xăm nhìn về cửa Quỳnh Ngọc Điện.