Cơn gió dữ dội cuốn theo những hạt tuyết lạnh buốt ập vào, thổi tung cánh cửa Quỳnh Ngọc Điện. Gió rét căm căm quét qua khiến các đại thần ngồi gần cửa không khỏi run lên. Cung nhân vội vã bước tới khép cửa lại, vị đế vương cao cao tại thượng đang chìm đắm trong ca vũ bất chợt cất lời.
“Không cần đóng cửa.” Hoắc Kỳ ngồi trên ngự đài, khóe môi khẽ nhếch, giọng điệu nhàn nhã lại mang theo vài phần hứng thú. “Trẫm thích cảm giác gió thổi.”
Than trong lò sưởi nổ lách tách, ánh lửa lập lòe như muốn xua đi khí lạnh, nhưng dù vậy, hàn ý bao trùm đại điện vẫn không hề thuyên giảm.
Dưới ánh nến chập chờn, gương mặt đế vương ẩn hiện mờ ảo làm người ta không thể nào đoán được vui buồn trong lòng hắn.
Quần thần cúi đầu, không ai dám mở miệng, chỉ im lặng suy đoán tâm tư của bậc cửu ngũ chí tôn.
Thấy vậy, Hoắc Kỳ bỗng bật cười, ngửa người nằm dài trên bậc thềm, mặc cho nhạc công tiếp tục tấu nhạc, vũ nữ tiếp tục uốn lượn. Chúng thần đưa mắt nhìn nhau, không ai dám nổi giận, càng không ai dám lên tiếng trách cứ, chỉ đành siết chặt vạt áo cắn răng chịu đựng cơn gió lạnh thấu xương, tiếp tục gượng cười bồi tiếp.
Có người nhìn bộ dáng phóng túng hoang đường của Hoắc Kỳ, khẽ thở dài, rồi theo bản năng quay đầu nhìn ra ngoài cửa.
Giờ Tý đã gần kề, bầu trời đêm đen như mực, chỉ còn lại ánh sáng le lói của những chiếc đèn l*иg lẻ loi giữa màn tuyết trắng.
Lại thêm một ngày nữa trôi qua.
Quan tài của Thẩm Ứng đã yên vị trong phủ suốt mười chín ngày.
Mười chín ngày qua, hoàng đế vẫn ngày ngày chìm đắm trong yến tiệc rượu ngon, chưa từng một lần bước chân đến Thẩm phủ để viếng thăm.
Nếu bảo là vô tình, thì đúng là quá mức tuyệt tình. Nhưng tuyệt tình cũng đành đi, chỉ là mười chín ngày trước, ngay khi Thẩm Ứng vừa trút hơi thở cuối cùng, thi thể còn chưa kịp lạnh, hoàng đế đã lập tức hạ chỉ nghiêm cấm Thẩm gia làm tang sự.
Không có bất kỳ lời giải thích, chỉ đơn giản là một câu: Hoàng đế không cho phép.
Người đã khuất cứ thế bị giữ lại trong quan tài, chôn cũng không được, mà không chôn cũng không xong.
Người Đại Diễn xưa nay coi trọng lễ nghĩa, đặc biệt là chuyện nhập thổ vi an. Dù rằng bao năm qua hoàng đế và Thẩm Ứng từng có nhiều khúc mắc, nhưng cớ gì lại tuyệt tình đến mức không cho người ta một nấm mồ an nghỉ?
Mấy vị đại thần từng có giao tình với Thẩm Ứng đưa mắt nhìn nhau, trong ánh mắt lộ rõ sự kiên quyết:
Thời gian không đợi người, không thể kéo dài thêm nữa.
Hôm nay bọn họ nhất định phải dâng lời can gián, thỉnh cầu hoàng đế hạ chỉ, cho phép Thẩm gia lo liệu tang lễ, để Thủ phụ đại nhân cả đời tận trung vì Đại Diễn có thể an giấc ngàn thu.
Mấy người đặt chén rượu xuống, vừa định đứng dậy thì Hoắc Kỳ trên ngự đài chợt lên tiếng.
"Trẫm hiếm khi được rảnh rang một ngày, hôm nay chỉ muốn cùng chư khanh thưởng thức ca vũ, chớ bàn chuyện mất hứng."
Hắn nâng chén rượu lên, đôi mắt lướt qua đám đại thần vừa có ý định khuyên can, ánh nhìn tuy hờ hững nhưng lại mang theo áp lực vô hình.
Chúng thần đồng loạt sững người, trong lòng dâng lên do dự.
Không phải vì sợ chết.
Chỉ là ngoại trừ chuyện của Thẩm Ứng, hoàng đế Hoắc Kỳ vẫn luôn là một minh quân tài đức, yêu dân như con, chưa từng làm điều gì khiến triều thần thất vọng. Họ kính trọng hắn, thần phục hắn, tận tâm tận lực vì hắn. Nếu không đến bước đường cùng, bọn họ thực sự không muốn đối đầu với vị quân vương này.