Hắn lập tức nhắm chặt hai mắt, che giấu đi những cảm xúc đang cuộn trào trong đáy lòng.
Là hắn đã nghĩ nhiều rồi.
Với bản tính ham nhàn lười việc của Thẩm Ứng, khó khăn lắm mới trút bỏ được gánh nặng, làm sao có thể còn tâm tư quay lại cùng hắn trải qua lần nữa? Chỉ sợ lúc này y đã trốn ở nơi nào đó, khoanh tay mà nhìn hắn chật vật, cười thầm vui vẻ.
Hắn sao có thể để Thẩm Ứng chê cười!
Hoắc Kỳ nghiêng người, nhìn thẳng vào Văn Thụy, dằn giọng mở lời trước: "Ngươi sao lại có mặt ở đây?"
Văn Thụy sững sờ, vô thức quét mắt một vòng quanh phòng giam, thầm nghĩ chỗ này không phải là Chiếu Ngục do Cấm Vệ Quân quản lý hay sao? Ta thân là thống lĩnh Cấm Vệ Quân, xuất hiện ở phạm vi cai quản của mình lẽ nào lại là chuyện lạ?
Nhưng dù sao hoàng đế đã hỏi, hắn cũng không thể lờ đi không đáp.
Huống hồ vừa rồi hắn suýt chút nữa ném cả mâm thức ăn vào mặt hoàng đế. Dù vị quân chủ này không có thực quyền đi nữa, thì đó cũng là đại tội bất kính!
Hắn làm gì may mắn có một vị tình lang đang làm hoàng đế như Thẩm Ứng, chi bằng mau chóng nhận tội giữ mạng còn hơn.
Văn Thụy quỳ xuống, khấu đầu: "Bẩm bệ hạ, vi thần phụng lệnh thái hậu đang thẩm vấn phạm nhân Thẩm Ứng về tội làm tổn hại thánh thể… Vừa rồi vi thần không biết là thánh giá giá lâm, cứ tưởng có kẻ đến cướp ngục mới hấp tấp ra tay. Nếu có đường đột mạo phạm, kính xin bệ hạ thứ tội."
Nói đến đây, hắn hơi do dự, nhưng vẫn cắn răng biện hộ thêm một câu cho chính mình.
Thẩm Ứng nghe vậy thì khẽ cười khẩy, lập tức thu hút ánh mắt của những người có mặt trong phòng giam.
Nhưng y cũng không bận tâm, chỉ lặng lẽ húp sạch bát cơm trắng, sau đó đặt chiếc bát trống không trở lại hộp cơm. Ngồi khoanh chân trên lớp rơm khô, chậc lưỡi nhìn số thức ăn rơi vãi dưới đất, khẽ thở dài tiếc nuối rồi giương mắt trêu chọc Văn Thụy.
"Văn đại nhân, ta thấy ngươi cố ý thì có, không muốn mang cơm cho ta cứ nói thẳng. Chiếu Ngục canh phòng nghiêm ngặt, làm gì có kẻ ngu ngốc nào lại chạy tới đây cướp ngục? Lại nói, dù có người thật sự muốn cướp, cũng không cần ngươi phải dùng cả mâm thức ăn để phòng thủ, có phải không?"
Dứt lời, y lại liếc nhìn đống thức ăn lấm lem bụi đất, khe khẽ lắc đầu, chép miệng tiếc nuối: "Phung phí của trời."
Hoắc Kỳ không để ý y.
Thẩm Ứng cũng không nhìn hắn, chỉ nghiêng người ngồi yên, ngay cả khóe mắt cũng chẳng buồn liếc lấy một cái, làm ra vẻ kiêu ngạo vô cùng.
Hoắc Kỳ nhếch môi cười lạnh trong lòng, giỏi giả bộ thật.
Thẩm Ứng vẫn tưởng hắn là tiểu hoàng đế năm xưa bị y mê hoặc đến mức thần hồn điên đảo, bị đánh vả mặt cũng vẫn mặt dày quấn lấy như trước ư?
Gương mặt Hoắc Kỳ lập tức trầm xuống, vung tay áo xoay người sang chỗ khác.
Không gian trong phòng giam đột ngột trở nên căng thẳng, bầu không khí cứng nhắc đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Dư Tùng len lén trốn ở cửa, sợ bị vạ lây, một câu cũng không dám lên tiếng khuyên can.
Khổ nhất vẫn là Văn Thụy, hắn còn đang quỳ trên nền đất.
Để tiện tra khảo phạm nhân, nền đất trong Chiếu Ngục được lát toàn những viên đá vụn sần sùi sắc nhọn. Dù Văn Thụy có võ công cao cường đến đâu, quỳ lâu trên nền đá này cũng khó tránh khỏi đau đớn.
Nhưng khổ nỗi Hoắc Kỳ đang tức giận, không có ý định mở miệng.