Về phần Susu, cậu vẫn ngày đêm tìm kiếm Vera nhưng không có kết quả. Số Hakan cướp được từ bọn kia chỉ còn lẻ mấy đồng. Susu lại không thể rút tiền từ tài khoản vì mọi thứ đứng tên Amos, trong khi cậu là người kiếm ra tiền. Sự đời đôi khi thật tàn nhẫn, khó đoán là thế. Susu cắn răng, đang ngồi đọc một bảng tuyển dụng bằng mật mã trên mạng. Đây không phải là một bảng tuyển dụng thông thường, được viết bằng một mã số phức tạp. Susu sẽ không biết nó là gì nếu như không được ông Oliver chỉ dạy.
Vì số tiền treo trên bảng thông báo cực kỳ cao nên Susu mới chú ý tới. Đa số thần thú thông thường khi quét chọn mở ra coi sẽ chửi rủa ầm lên rằng: Tên nào rảnh rỗi lại treo một bảng thông báo vớ vẩn như vậy, toàn là số, chẳng hiểu gì. Tuy nhiên, với các thần thú được đào tạo bài bản, khốc liệt như Susu thì đây là một bản thông báo cực kỳ tinh tường, cần dùng tới não suy luận, phân tích để đọc.
Trong thông báo này nói rằng bọn họ là một tổ chức mật thám đánh thuê, đang tuyển thêm người. Nhiệm vụ thường khó và phức tạp, nguy hiểm tới tính mạng nên ai không đủ năng lực vui lòng bỏ qua thông báo này. Họ không chịu trách nhiệm nếu vòng sơ khảo xảy ra biến cố gì. Do đó, kẻ nào ngu ngốc không lựa sức mình thì đừng trách tại sao lại mất mạng chỉ vì vòng tuyển chọn.
Đối với Susu, đây là một cơ hội. Mặc dù, cơ hội này mang đầy rủi ro nhưng cậu không có nhiều lựa chọn. Cậu cần nhiều Hakan trong thời gian ngắn nhất có thể để tiếp tục tồn tại ở nơi xa lạ này. Cậu bỗng nhớ tới ông Oliver tha thiết, còn có thằng bạn mất nết Amos nữa, luôn tìm cách trêu chọc cậu. Không biết họ có đang cuống lên đi tìm cậu và Vera hay không. Còn ông bà lão Kê Gia hiền hậu nữa, bọn họ có quá lo lắng nếu không nói chuyện được với cậu hay không.
Susu hy vọng với mức độ mối quan hệ rộng lớn của ông Oliver, sẽ tìm ra cậu và Vera sớm. Nhưng tới giờ Susu vẫn không có tin tức gì từ ông. Cậu đã thử tạo một đường truyền bí mật liên hệ với ông Oliver và Amos nhưng không có tín hiệu đáp lại. Thôi thì, Susu nghĩ thầm đành phải tự mình xoay sở vậy.
Sau vài ngày truy lùng địa điểm của tổ chức mật thám, lượn qua lượn lại tới mấy hành tinh, Susu mới tìm ra. Không biết tổ chức này hay làm nhiệm vụ gì cho ai, sao lại che giấu hành tung kỹ lưỡng tới thế, làm cậu tốn thật nhiều công sức mới tới nơi. Đó là một khu vực rộng lớn giống như cao nguyên, được bao bọc bởi lớp linh khí tàng hình. Khi Susu giải mã được khóa linh khí, bước qua ranh giới này, từ xa xa đã thấy được các tòa cao ốc rộng lớn với nhiều trang bị hiện đại. Địa điểm tập kết chính là tòa cao ốc lớn phía bên kia.
Đáng tiếc, Susu chưa kịp tới đó, thì cậu bất ngờ rơi vào vòng phục kích. Hàng loạt các tia linh khí sắc bén như dao phóng tới. Susu vận linh khí bay lên, lách trái, lách phải, nhào lộn giữa không trung. Tốc độ của cậu nhanh tới độ, nếu nhìn bằng mắt thường chắc chỉ nhìn thấy một quả cầu tím trắng đang bay vùn vụt về phía trước.
Mất tầm mười lăm phút, Susu mới ra khỏi nơi tập kích đầu tiên, đáp xuống bãi cỏ xanh mướt với nhiều hoa Lily trắng thơm ngát. Ngay khi cậu đáp xuống, hàng loạt ánh mắt đang theo dõi cậu trong màn hình ba chiều từ phòng điểu khiển phải trố lên.
- Nhìn xem, cậu ta không có chút sức mẻ nào, một vết rách trên quần áo cũng không có. Thật đáng kinh ngạc.
- Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một người có kỹ năng điêu luyện như vậy.
Trưởng nhóm của tổ chức mật thám gật đầu, nở nụ cười nhàn nhạt.
- Mới cửa đầu tiên, cậu phán đoán quá sớm rồi OL004
- Chúng ta còn nhiều tiết mục đặc sắc hơn chào đón cậu ta.
Khi Susu tiến gần trung tâm của thảm cỏ có nhiều hoa Lily, đầu óc cậu bắt đầu mơ hồ. Thần trí cậu như lạc vào sương mù, mọi thứ trở nên mờ ảo. Mất vài phút, Susu mới nhận ra một điều nghiêm trọng. Hoa Lily kia có vấn đề. Nó chứa độc tố gây ảo giác. Thật là…Susu chửi rủa trong lòng, ngay lập tức phong tỏa cơ thể bằng hai lớp linh khí dày đặc. Đương nhiên, cậu đã ẩn thân hết hai dòng linh khí rồi, chỉ lộ ra dòng linh khí màu trắng và tím mà thôi.
Tuy thế, chỉ với hai dòng linh khí này đã rất mạnh. Độc tố trong cơ thể Susu lần lượt bị bài tiết ra ngoài nhờ quá trình thanh lọc của hai dòng linh khí. Susu mất vài phút làm điều này rồi tiếp tục bước về phía trước. Màn hình ba chiều trong phòng điều khiển lần nữa sôi nổi lên.
- Gì chứ, cậu ta mất ba phút để thanh lọc thôi sao. Đây là độc tố gây ảo giác đã được cải biên của thủ lĩnh mà. Cậu ta y như miễn dịch với nó vậy.
Trưởng nhóm mật thám bắt đầu để tâm đến nhân vật mới vào. Đôi mắt anh nheo lại, ra lệnh cho cấp dưới:
- Được rồi, để xem bản lĩnh cậu ta tới đâu.
- Hãy để H202 đấu với cậu ta thử xem.
Tất cả mật thám trong phòng điều khiển trợn mắt nhìn trưởng nhóm rồi lại nhìn kẻ mới đến với ánh mắt thương hại. Bọn họ thầm lẩm bẩm: Lần này cậu thảm rồi, người mới ạ. Bọn họ cảm thấy run rẩy thay cho Susu.
Susu vô tư bước qua bãi cỏ nhiều hoa Lily, liền bắt gặp một sinh vật to lớn. Nó trông như một con rồng xám có cánh bệ vệ. Đôi cánh bằng da, chân có nhiều móng vuốt nhọn, đầu có cặp sừng lớn. Ánh mắt đen nháy, miệng còn phun ra lửa. Đương nhiên khác với rồng thông thường nó còn đáng sợ hơn, vì nó là sinh vật có linh khí.
Tính cảnh giác của Susu nâng tới cấp độ cao nhất. Susu từng nghe ông Oliver nhắc tới bước huấn luyện cuối cùng là sẽ để cậu chiến đấu với những sinh vật thế này, để cậu rèn luyện tính nhạy bén. Đáng tiếc, Susu chưa kịp luyện tập thì hiện tại phải đánh thực chiến rồi.
Con rồng xám không để Susu có thời gian thở. Nó lao tới, phun ra từng cột lửa nóng rực. Ngọn lửa này mang nguồn sức mạnh linh khí hùng mạnh. Lửa quét tới đâu, mọi thứ đều hóa tro tới đó, tan biến thành bột mịn. Cảnh tượng thật đáng sợ. Susu đưa tay hóa ra kiếm linh. Lưỡi kiếm màu trắng, tay cầm màu tím. Kiếm linh được Susu phóng lớn dài đến hai năm mét. Xung quan tỏa linh khí nồng đậm. Con rồng xám nheo mắt, nó đã lá sinh vật có linh khí đang thời kỳ tiến hóa nên đã có chút linh tính. Nó giả đò phóng lửa về phía Susu nhưng cùng lúc lại dùng đuôi ném từng tảng đá to về phía cậu.
Susu lúc này trông thật chật vật. Cho dù là thần thú tứ linh nhưng dưới tình cảnh phải phong bế hai dòng linh khí, còn phải chiến đấu với một sinh vật to lớn như thế mà chưa hề qua huấn luyện, Susu cũng bị cháy xém lỗ chỗ từng mảng. Quần áo trên người rách nát đến độ, lộ ra một mảng lưng lớn, với một vết bỏng đáng sợ.
Các mật thám trong phòng điều khiển run rẩy nói với trưởng nhóm:
- Có cần tiếp tục nữa không? Không chừng cậu ta sẽ mất mạng đó thưa Ngài.
Trưởng nhóm mật thám nhíu mày nói:
- Tiếp tục, ta có cân nhắc.
Susu bay tới bay lui, cố gắng chém kiếm linh về hướng con rồng xám nhưng đều không thành công. Con rồng này quá nhanh. Nó đoán được ý đồ của Susu nên sớm né tránh từng lưỡi kiếm hung hổ của Susu. Susu cắn răng chịu đựng đau đớn nơi từng vết bỏng đang kêu gào. Cậu nhất định phải vượt qua. Cậu cần công việc này. Susu bắt đầu tăng tốc, bay vòng vòng như một con ruồi khó ưa, làm cho con rồng xám vô cùng khó chịu.
Dần dần, tốc độ của Susu có thể ví như tốc độ của một tên lửa tầm xa. Các thần thú trong phòng điều khiển chỉ nhìn thấy một cái bóng linh khí màu tím trắng bay vòng vòng dưới tầm mắt của con rồng xám. Bọn họ tự hỏi:
- Kế sách này có phần ngốc ngốc sao đó.
- Có khi nào cậu ta bị chóng mặt ngất xỉu, trước khi tiêu diệt được H202 hay không?
Con rồng xám đang đưa chi trước táp lấy táp để cái sinh vật đang làm cho nó hoa mắt chóng mặt. Nó bay đi lách khỏi sinh vật nhỏ kia, thì sinh vật ấy bám riết không tha, vẫn bay vòng vòng xung quanh đầu nó. Từng quả cầu lửa phóng ra khỏi miệng con rồng xám nhưng không hề nhắm trúng sinh vật nhỏ trước mặt.
Trưởng nhóm mật thám nhếch miệng cười.
- Xem ra H202 sẽ phải tĩnh dưỡng một thời gian dài rồi.
Sau câu nói ấy, các mật thám đứng trước màn hình ba chiều há hốc miệng. Sinh vật nhỏ bé bay với tốc độ tên lửa đang phóng các quả cầu linh khí. Do bay quá nhanh, và tung đòn cũng quá nhanh nên từng quả cầu rơi xuống tạo thành một lớp lưới linh khí mang tính công kích khổng lồ, thiêu đốt con rồng xám.
Con rồng tru lên vì đau đớn. Làn da của nó bắt đầu bốc khói, nó bắt đầu rơi xuống đất cái ầm, giãy giụa dưới đất. Susu tính ra đòn quyết định thì một âm thanh to lớn phát ra từ phía trung tâm những tòa cao ốc xa xa.
- Vui lòng dừng tay. Cậu đã qua vòng xét tuyển.
- Xin chúc mừng.
Đích thân trưởng nhóm vận linh khí bay ra, lơ lửng trước mặt Susu. Susu mặt dù đã cải trang, biến đổi ngoại hình lẫn gương mặt, nhưng theo quy định cậu vẫn phải đeo mặt nạ. Thế là, cảnh tượng lúc này là hai thần thú, một lớn một nhỏ đang nhìn nhau thông qua lớp mặt nạ linh khí. Đôi mắt đen đã được đổi màu của Susu, là lớp ngụy trang hoàn hảo, khiến cho trưởng nhóm có suy đoán gì cũng đoán không ra thân phận kẻ mới tới này. Anh đưa tay ra, thể hiện cử chỉ chào mừng của thần thú.
Susu nắm lấy tay trưởng nhóm mật thám. Hai thần thú kéo tay, tiến sát gần nhau, đập tay rồi mới buông ra. Trưởng nhóm mật thám OL001 nở một nụ cười hiếm hoi:
- Chào mừng đến với tổ chức của chúng tôi.
Các mật thám trong phòng điều khiển lúc này mới túa ra, bao vây bọn họ. Một mật thám thân hình bệ vệ, vỗ mạnh vào vai Susu nói:
- Cậu làm tốt lắm, chưa từng ai hạ gục H202 đo ván tới vậy.
Cái vỗ vai này khiến Susu suýt nữa mất thăng bằng té ngã xuống đất. Cơn đau thấu xương từ vết bỏng lúc này đang ăn mòn cậu. Nhận ra hành động vô ý của mình, mật thám thân hình bệ vệ vội vã xin lỗi:
- Ôi, tớ vô ý quá. Cậu bị thương cũng không nhẹ đâu.
- Mau mau vào bên trong, để tụi tôi điều trị thương tích cho cậu.
Lúc này, một nữ thần thú không biết từ lúc nào đã lao ra tới gần H202 chửi ầm lên:
- Thật quá đáng. Ai đánh em ra nông nỗi này. H202 của chị!
- Em đau lắm quá phải không.
Susu liếc nhìn sinh vật vừa mới hung hăng tấn công cậu khi nãy, giờ lại rơi nước mắt liên tục như hai dòng suối nhỏ, cọ cọ cái đầu to lớn của nó lên bàn tay nhỏ xíu của vị nữ thần thú kia. Susu kinh ngạc không thốt lên lời. Cái này…cái này…có phải là sinh vật mới tấn công mình khi nãy hay không. Thay đổi hình tượng cũng quá nhanh rồi đấy.
Nữ thần thú dù đeo mặt nạ nhưng Susu vẫn có thể thấy rõ ánh mắt sắc bén của cô hướng về phía Susu. Trưởng nhóm mật thám OL001 đành phải hắng giọng:
- Ờm, nhờ cô chăm sóc H202. Thật ra nó cũng lâu rồi không gặp phải đối thủ như vậy. Có lẽ nó cũng cần được huấn luyện thêm.
Nữ thần thú nghiến răng.
- Anh vừa vừa phải phải thôi. Tôi sẽ không giao H202 ra nếu như nó chưa lành lạnh trở lại. Hừm.
Con rồng xám H202 cố gắng bò dậy, lê lết đi đằng sau nữ thần thú nọ. Susu đưa mắt dõi theo họ một lúc cho tới khi bọn họ khuất bóng. Tiếp đó, Susu đi theo trưởng nhóm về phòng riêng của mình. Một nữ thần thú dược linh tiến tới phòng Susu. Nữ thần thú có phần hốt hoảng khi nhìn thấy Susu. Khắp cơ thể Susu đầy vết thương. Đây là lần đầu tiên cô điều trị cho một trường hợp người mới thê thảm như thế. Trưởng nhóm nói:
- Cậu hãy ở đây nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng vài ngày.
- Khi nào bình phục hoàn toàn. Chúng ta sẽ thảo luận về công việc.
Susu gật đầu tiễn trưởng nhóm rời đi, rồi mới quay trở lại phòng. Lúc này, nữ thần thú đã bày đầy ra bàn tất cả các loại thảo dược mà cô đem đến. Đá thạch linh thảo dược, thực linh giàu linh khí, các lọ tinh dầu thuốc lấp lánh trong từng chai thủy tinh. Nữ thần thú thấy Susu trở vào liền đưa một lọ tinh dầu cùng một bộ quần áo sạch cho Susu.
- Cậu hãy cởi đồ ra, đổ lọ tinh dầu thảo dược này vào trong bồn tắm.
- Dùng nước ấm, rồi ngâm ở đó ba giờ.
- Sau đó, trở ra đây, tôi sẽ điều trị tiếp cho cậu.
Susu làm theo lời nữ dược linh. Quần áo của cậu vốn rách toang cả rồi, chẳng tốn công sức là bao để cởi ra. Cậu thả lọ tinh dầu vào bồn nước ấm. Hương thơm dìu dịu lập tức bay lên khiến Susu cảm thấy dễ chịu. Susu bước chân vào bồn tắm nhưng bị giật mình muốn choáng váng. Vết bỏng kia chạm nước liền trở nên đau xót không tả được. Susu đành phải cắn răng, cố gắng không phát ra tiến rên, chầm chậm bước chân vào, từ từ ngâm mình hoàn toàn trong nước thảo dược.
Cơn đau cùng sự mỏi mệt, khiến Susu kiệt sức. Susu ngủ thϊếp đi lúc nào cũng không hay biết. Đến khi lần nữa tỉnh dậy. Cậu nghe thấy ai đó đang đập cửa bên ngoài ầm ầm. Một giọng nói trong trẻo xen lẫn lo lắng vang lên ngoài cửa.
- Cậu gì đó ơi. Cậu sao thế. Cậu có nghe tôi nói không.
- Ba giờ đã trôi qua. Tôi vẫn chưa thấy cậu trở ra, lại không lên tiếng gì.
- Tôi đếm đến ba cậu không trả lời, tôi buộc lòng phải phá cửa đi vào đó.
- Một…Hai…Ba…
Trước khi cánh cửa bị bẻ khóa. Susu vội la lên:
- Tôi không sao. Cô chờ chút. Tôi sẽ ra liền.
Susu đứng lên, kinh ngạc nhìn toàn thân đã láng o trở lại, không hề có dấu vết gì để lại từ những vết bỏng đáng sợ trước đó. Cậu âm thầm ngưỡng mộ tài năng của vị dược linh ngoài kia. Susu mặc áo quần tử tế, đeo mặt nạ rồi bước ra.
Nữ thần thú dược linh đang bước qua bước lại trước cửa, thấy Susu đi ra liền thở phào nhẹ nhõm.
- Cậu làm tôi lo chết đi được.
- Bây giờ ngồi xuống, để tôi kiểm tra lần nữa.
Nữ thần thú đưa một lượng linh khí nhỏ dẫn ra ngón tay, đặt nó trên trán Susu thăm dò, trong lòng thầm lẩm bẩm. Thật kỳ lạ, vị này bị thương nặng như thế mà linh khí không hề hỗn loạn. Mọi thứ rất bình thường. Chẳng lẽ tay nghề của mình đã lên cao.
- Cậu có cảm thấy khó chịu chỗ nào không.
- Trên cơ thể, có vết thương nào còn chưa khép lại không.
Susu mỉm cười nói:
- Không, tôi cảm thấy rất khỏe. Thuốc của cô vô cùng công hiệu.
- Trên cơ thể tôi đã không còn vết bỏng nào.
Nữ dược linh kinh ngạc:
- Thật thế ư, cho tôi xem một chút được không.
Nữ thần thú đang định lao tới cởϊ qυầи áo Susu thì chợt nhận ra mình thất lễ, liền đỏ mặt, lắp bắp nói:
- Xin…xin lỗi, là tôi…tôi vô ý.
- Tuy nhiên, tôi là một dược linh. Tôi muốn đảm bảo chắc chắn bệnh nhân của mình được chữa khỏi hoàn toàn.
- Cậu có thể cởϊ áσ cho tôi kiểm tra một chút được không.
Susu phối hợp gật đầu, liền cởϊ áσ ra, để lộ nửa thân trên vô cùng quyến rũ trước mặt nữ dược linh. Trong chớp mắt, nữ dược linh thất thần nhưng cô rất chuyên nghiệp, chỉ một lát sau đã lấy lại vẻ điềm đạm. Cô đưa tay luồn linh khí ra soát phía sau lưng Susu rồi lần ra phía trước ngực, bụng, xem xét tỉ mẩn từng bắp tay tới các ngón tay.
Nữ dược linh càng lúc càng bất ngờ trước kết quả trị liệu của mình. Chuyện này thật khó tin. Thần thú có khả năng bình phục nhanh nhất mà cô biết cho tới nay chính là trưởng nhóm OL001. Nhưng anh ấy cũng mất ba ngày mới lành lạnh hoàn toàn. Vị này chỉ mất ba giờ. Ắt hẳn, sức mạnh linh khí của vị này rất cường hãn, mới có thể lành lạnh nhanh như vậy. Nữ dược linh kiểm tra một lượt nữa mới buông tha cho Susu.
Sau đó, nữ dược linh đưa cho Susu vài viên thạch linh cao cấp, bảo cậu hấp thụ rồi mới rời đi. Susu nhìn ba viên đá thạch linh thảo dược trên bàn âm thầm xuýt xoa. Đây là đá mười ngàn năm tuổi. Tổ chức này cũng hào phóng quá rồi. Susu ngay lập tức đem ba viên đá hấp thụ. Đã một thời gian dài, cậu không làm điều này, kể từ khi bị lưu lạc tới đây. Do đó, quá trình trị liệu chứng mất trí nhớ của cậu vì thế cũng bị ngăn lại.
Sau khi hấp thụ xong ba viên đá. Linh khí tràn đầy, thỏa mãn, gây cho Susu cảm giác buồn ngủ trở lại. Lần này, cậu mơ một giấc mơ rất dài. Susu lại gặp vị thần thú bí ẩn nọ trong mơ. Hình ảnh của vị thần thú trong giấc mơ đêm nay của cậu cực kỳ rõ ràng. Đôi mắt xanh thẳm. Mái tóc bạch kim. Thân hình cường tráng, cao lớn. Vị thần thú đó bước tới gần Susu, nở một nụ cươi tươi rói. Susu có cảm giác như thể thế giới này không có gì đẹp bằng nụ cười của vị này.
- Titus, con trai của ta. Cuối cùng, chúng ta cũng gặp nhau.
Susu ngắm nhìn vị thần thú này một hồi rồi mới tò mò hỏi:
- Chú là ai? Tại sao gọi tôi là Titus, còn gọi tôi là con trai.
Vị thần thú cười lớn tới híp cả mắt. Anh ngắm nhìn Susu một hồi.
Susu không rõ đã gặp vị này ở đâu nhưng chất giọng ấy thì rất quen thuộc. Vị thần thú ấy tiến gần tới Susu hơn. Susu liền nhìn rõ cặp mắt xanh dương trong vắt, mái tóc dài màu bạch kim huyền ảo tôn lên khuôn mặt góc cạnh kia.
- Ta đang bị giam giữ, không thể trực tiếp tới tìm con.
- Con có thể giúp ta một việc không?
Susu tò mò hỏi:
- Ngài muốn tôi làm gì? Hơn nữa vì sao tôi lại phải tin Ngài?
Vị thần thú tóc bạch kim định đưa tay vuốt tóc cậu nhưng cậu nhanh chóng né ra.
- Con đã cao tới chừng này rồi sao.
- Ngày ta biến mất, con vẫn chỉ cao tới eo của ta.
- Con hãy hỏi bản thân xem, gần đây có nghe thấy tiếng ta gọi không, có cảm nhận được hơi thở và nhịp tim của ta không?
- Số mệnh của ta đã gắn chặt với con từ rất lâu rồi.
- Lý do này đủ để thuyết phục con chưa.
- Có phải con bị mất trí nhớ, không thể nhớ rõ quá khứ đúng không.
- Con hãy hấp thụ đá thạch linh cao cấp, càng nhiều càng tốt. Khi đó, trí nhớ của con sẽ quay trở lại. Con sẽ biết rõ liệu ta có đáng tin hay không.
- Đây cũng chính là việc ta nhờ con làm. Con trai của ta, Titus.
Nói tới đây, bóng hình vị thần thú ấy biến mất. Susu gào lớn:
- Khoan đã, Ngài đừng đi. Tôi vẫn chưa hiểu rõ Ngài nói gì mà.
Susu bật trở dậy lúc nửa đêm. Trán cậu lại lấm tấm đầy mồ hôi. Cậu có cảm tưởng nguồn năng lượng dồi dào vừa mới nạp từ mấy viên thạch linh cao cấp đã biến mất. Susu cảm thấy vô cùng mệt mỏi nên tiếp tục nằm lại ngủ cho tới sáng.