Gần một tháng từ khi lưu lạc tới đây, Vera vẫn chưa thể tìm ra lối thoát khỏi ngôi làng này. Nơi đây y như một khu vực biệt lập, bị che kín bởi lớp linh khí vững mạnh. Lớp linh khí này mạnh mẽ tới độ, không một sinh vật nào có thể bước ra, cũng không một ai có thể bước vô. Ngôi làng này y như tàng hình trong mắt nhiều thần thú. Vera sống từ nhỏ tới lớn trên hành tinh Owen mà cũng chưa từng nghe nói tới việc có một ngôi làng như thế này tồn tại.
Chính vì cách biệt với thế giới bên ngoài, trình độ xã hội nơi đây vẫn dừng lại ở thời tiền sử, khi mà thần thú chưa biết đến công dụng tuyệt vời của đá thạch linh. Mọi sinh hoạt đời thường diễn ra đúng như cảnh phim lịch sử. Các thần thú sử dụng sức mạnh linh khí của mình đi săn mồi, hái hoa quả, ở trong hang động. Hằng ngày, bọn họ nhảy nhót bên đống lửa, ca hát. Thỉnh thoảng còn ngước lên bầu trời cảm tạ thần linh đã ban cho họ có đủ thức ăn, nước uống. Các bộ tộc trong ngồi làng nhỏ này rất thân thiện. Họ thấy Vera là người ngoài nhưng vẫn đối xử rất ân cần, cho Vera đồ ăn thức uống.
Một tháng ở nơi đây, Vera tuy không hiểu hoàn toàn bọn họ nói những gì, nhưng căn bản cô bé không cảm thấy quá trơ trọi. Vera đang ngồi một mình trên tảng đá to, kế bên là một bé gái nho nhỏ, vận một chiếc áo da thú. Đầu tóc cô bé ban đầu rối xù cả lên nhưng Vera đã giúp cô bé chải lại, bím tóc còn gắn nhiều hoa lên đầu khiến bé con vô cùng thích thú. Vì thế, ngày nào, bé con cũng đi theo Vera, đòi Vera bện tóc, gắn hoa cho mình.
Vera vô cùng lo lắng. Ngày ấy, Susu đưa Vera rời đi, ắt hẳn đã phải một mình đương đầu với lũ cướp, tình thế rất nguy hiểm. Không biết Susu có bị thương hay không, có bị lũ cướp bắt đi hay không nữa. Mặc dù, Vera biết Susu là thần thú tứ linh nhưng cô bé vẫn rất lo lắng. Ai dám đảm bảo thần thú tứ linh có thể một mình đương đầu với nhiều thành phần cùng tấn công một lúc như vậy.
Việc vô tình bị đẩy tới ngôi làng bí ẩn này, Vera không hề trách Susu. Vera đoán rằng sở dĩ không ai phát hiện ra ngôi làng này vì không ai có đủ sức mạnh linh khí phá vỡ lớp linh khí tự nhiên bao bọc ngôi làng này. Cho tới một ngày, thần thú tứ linh Susu vô tình phá vỡ nó. Vera đã đi khắp ngôi làng dò la, cô bé phát hiện, lớp linh khí bao bọc xung quanh ngôi làng là một lớp linh khí tự nhiên. Có thể vì một lý do ngẫu nhiên của tạo hóa mà vô tình dựng lên lớp linh khí bảo hộ này.
Vì lớp linh khí dày đặc ấy, Vera không có cách nào kích hoạt đồng hồ truyền tin. Cô bé cũng không thể truyền âm xuyên qua khỏi lớp linh khí. Chuyện này thật nan giải.
Hôm nay, như mọi khi, Vera cùng bé con tới bờ sông bắt cá. Bé con quá tinh nghịch không ngồi yên trên bờ, loay hoay một hồi bị té xuống nước. Vera hốt hoảng nhảy xuống lòng sông, vớt cô bé nhỏ lên thở hổn hển. Bé con bị sặc nước, khóc thút thít một hồi mới nín. Mẹ của bé ở gần đó liền chạy đến ôm bé, liên tục cúi đầu tỏ lòng biết ơn Vera đã cứu cô con gái nhỏ của bà. Vera nắm tay bà, để bà yên tâm. Mẹ bé con nói câu gì đó rồi ôm bé con rời đi. Vera vận linh khí hong khô quần áo, lại tiếp tục ngồi bất động trên tảng đá.
Lúc này, Vera liền nhớ tới những tia sáng là lạ le lói sâu dưới lòng sông. Vera thất thần một hồi chợt một ý nghĩ lóe sáng trong tâm trí của cô bé. Vera lần nữa lao xuống lòng sông, bơi càng lúc càng sâu xuống dưới. Vera phát hiện những tia sáng mỏng manh liền bơi về hướng đó. Lớp bùn dày đặc nhiều tỉ năm che giấu một kho tàng quý giá. Vera đưa tay cào ra từng lớp bùn đất dày đặc, móc lên một phiến đá thạch linh lấp lánh tràn đầy linh khí. Vera tiếp tục moi thêm vài viên nữa mới bơi lên khỏi mặt nước.
Vera hối hả đặt những viên đá thạch linh vừa vớt lên được từ lòng sông kia lên tảng đá hay ngồi. Cô bé dùng đồng hồ truyền tin quét qua những viên thạch linh thì nhìn thấy một dãy số liệu khiến Vera kinh ngạc. Những viên thạch linh này có tuổi thọ tới tận hơn hai mươi ngàn năm, độ tinh khiết chiếm 99.99%. Không thể nghi ngờ gì nữa, đây là những viên đá thạch linh vô cùng giá trị. Thế mà, bên dưới lòng sông có nhiều không tả xiết. Ngôi làng này ẩn chứa một kho tàng khổng lồ, một nguồn năng lượng khổng lồ.
Vera cười tươi, cô bé đã tìm ra cách rời khỏi nơi đây.
Lúc này, ở trên một hành tinh heo hút, trạm đóng quân của lực lượng cướp vũ trụ. Một thân ảnh thần thú, có dáng vẻ trung niên, đang ngồi trong phòng kín nghe lũ thuộc hạ báo cáo. Lần hành động này, bọn chúng đã bị tổn thất hơn một nửa lực lượng. Phần lớn bị thương nghiêm trọng, còn bị Chiến Thần vũ trụ bắt giữ. Phần thiệt hại này lại chỉ có thể tính sổ trên một thằng nhóc thần thú tứ linh, mà gương mặt thật của nó thế nào bọn chúng cũng không thể tìm ra. Bởi lẽ, thằng nhóc ấy đã sử dụng linh khí để ngụy trang một gương mặt giả. Gương mặt này không hề tồn tại trong cơ sở dữ liệu cư dân thần thú.
Tên cướp cầm đầu hung hăng thuật lại chi tiết mà lão đã giằng co với thằng nhóc tứ linh đó. Thủ lĩnh tên cướp im lặng không nói gì, sau đó chỉ hỏi lão một câu:
- Lần này có làm bị thương thần thú nào không?
Tên cướp cầm đầu ngớ ra. Nguyên tắc của thủ lĩnh đúng là không bao giờ thay đổi. Tên cướp hắng giọng:
- Đương nhiên, bọn tôi không làm ai bị thương thưa Ngài.
- Bọn tôi cũng không lấy đi bất kỳ vật gì từ lũ thần thú nghèo khổ kia.
- Chúng tôi vẫn nắm rõ nguyên tắc, cướp của kẻ giàu, không cướp của kẻ nghèo, không cướp của phụ nữ và trẻ con, thưa Ngài.
Thủ lĩnh bọn cướp nói:
- Ông đã làm rất tốt rồi, Sake. Hãy trở về nghỉ ngơi, vài ngày nữa nghĩ cách cứu bọn đàn em của ông ra.
Lão Sake gật đầu rồi ra khỏi phòng của thủ lĩnh. Lão mãi vẫn không thể hiểu được hành động lần này của thủ lĩnh. Đây là lần đầu tiên thủ lĩnh của bọn họ bảo bọn họ đi cướp thần thú, chứ không cướp bảo vật, hay tiền tài. Lão kéo đám đàn em, bu lại, vừa ăn vừa uống rượu một chập, đồng thời nghiên cứu kỹ kế hoạch giải cứu lũ đàn em vô dụng đã bị Chiến Thần bắt đi.
Thủ lĩnh lũ cướp vẫn ngồi bất động trong phòng. Tiếng bước chân vang lên, đánh vỡ không gian yên tĩnh. Thủ lĩnh ngẩng mặt lên nhìn người phụ nữ trung niên trước mặt mỉm cười:
- Em tỉnh rồi sao? Sao lại dậy sớm thế?
Vị nữ thần thú trung niên đang bưng một ly trà nóng tới cho chồng của bà:
- Còn nói em dậy sớm, anh lại không hề ngủ nguyên đêm qua còn gì?
- Chuyện tới đâu rồi?
Thủ lĩnh lắc đầu. Vẻ mặt nữ thần thú trung niên trầm xuống, nước mắt lăn dài trên gương mặt bà. Thủ lĩnh vội vàng đứng lên ôm lấy bà.
- Đừng khóc, chúng ta đã đợi lâu như vậy, giờ ít nhất chẳng phải đã có tin tức của thằng bé đấy sao.
Vị nữ thần thú gạt đi nước mắt nói:
- Có thật là nó không? Anh có chắc lần này không lầm chứ?
Thủ lĩnh gật đầu:
- Anh chắc chắn là nó.
- Em nhìn xem, viên đá vẫn đang tỏa sáng đây này.
Thủ lĩnh kéo sợi dây chuyền ra khỏi cổ, mặt đá hình ngôi sao nhiều cánh đang sáng rực rỡ, chiếu rọi cả gian phòng. Vị nữ thần thú vuốt ve viên đá, thì thầm với chồng bà:
- Thật kỳ lạ, chúng ta đeo nó cho con gái chúng ta nhưng lại dùng linh khí của thằng bé để truyền vào sợi dây chuyền đó. Nếu bây giờ sợi dây chuyền được kích hoạt, chứng tỏ hai đứa nó có thể đang ở cùng với nhau.
Thủ lĩnh gật đầu:
- Số phận đã mang tụi nó lại gần nhau. Anh đoán vậy.
Vị nữ thần thú thì thầm:
- Không biết thằng bé lớn lên trông như thế nào nhỉ?
- Ngày ấy Nyla đã nhờ chúng ta trở thành cha mẹ đỡ đầu cho nó nhưng chúng ta chưa làm được gì cả.
- Thằng bé mất tích nhiều năm như vậy, không biết nó đã sống như thế nào.
- Cả Ellis nữa, anh ấy không biết có ở cùng thằng bé không?
Thủ lĩnh vỗ nhè nhẹ lên vai vợ mình:
- Đừng buồn nữa. Chúng ta sẽ bù đắp cho bọn họ.
- Quan trọng là, chúng ta cần tìm ra Titus sớm, không để kẻ thù của Ellis tìm ra thằng bé trước.
- Em yên tâm. Hiện giờ, thằng bé rất mạnh, ít nhất có thể tự bảo vệ nó. Sức mạnh tứ linh khí của nó đã kích hoạt, không ai có thể dễ dàng bắt nạt nó đâu.
Hai vợ chồng thủ lĩnh ăn sáng cùng nhau. Sau đó thủ lĩnh bọn cướp chợp mắt trên chiếc giường ấm áp, kế bên là vợ anh. Người đã cùng anh lưu lạc ngoài vũ trụ nhiều năm. Sara lẳng lặng ngắm nhìn gương mặt giả của chồng mình. Bà đã nhìn gương mặt này nhiều năm tới độ sắp quên đi gương mặt thật điển trai của chồng mình trông như thế nào.
Kẻ thù vẫn ở ngoài kia. Nếu biết bọn họ còn sống nhất định sẽ không buông tha. Bọn họ giả chết, để xây dựng thế lực bên ngoài cho mình tới nay đã gần hai mươi năm. Sở dĩ, bọn họ không dám trở về, vì sợ cuộc sống của cô con gái nhỏ Vera bị đe dọa. Vera đã có mười lăm năm lớn lên bình yên, mà không vướng phải tranh chấp, loạn lạc. Thế nhưng, hai năm trước, tin tức truyền đến khiến bọn họ choáng váng. Vera bị mất tích. Có vẻ như kẻ thù của bọn họ cũng muốn xóa sổ Vera.
Bọn họ lo lắng, truy tìm tung tích của con bé khắp nơi nhưng cũng không tìm thấy gì. Bọn họ biến mất khi con bé còn quá nhỏ. Con bé chắc sắp vào học viện rồi. Con bé sẽ trở thành thần thú nối nghiệp của dòng họ Hyun Park.
Kết quả như thế đã mỹ mãn lắm rồi. Thế mà, trong phút chốc, mong muốn nho nhỏ như thế cũng bị mất đi. Sara rất nhớ thương con gái nhỏ của mình. Không biết con bé lớn lên trông như thế nào, liệu có nhớ được bà từng là mẹ nó hay không.
Thủ lĩnh chỉ nhắm mắt chứ chưa thực sự ngủ say. Anh biết Sara đang nhìn mình. Charles Hyun Park, bậc thầy chế tạo trẻ tuổi nhất trong giới chế tạo phi thuyền và vũ khí, kết hôn cùng Sara Alice Evan, công chúa của thập diện thiên hà Tây Nam, thuộc vũ trụ Flora. Sara đã từ bỏ quyền kế vị, kết hôn với một thường dân như Charles, cùng anh dọn tới thập diện thiên hà phía Bắc. Những tưởng, bọn họ sẽ có một cuộc sống êm đẹp, không tranh với đời nhưng bọn họ đã suy nghĩ quá đơn giản.
Ngay cả khi Sara từ bỏ quyền lực thì không có nghĩa phe đối lập sẽ có cùng suy nghĩ như vậy. Phe cánh kẻ thù chỉ nghĩ Sara kết hôn với Charles vì muốn mở rộng liên minh của mình ra tận thập diện thiên hà phía Bắc. Sara muốn tăng cường thế lực để cạnh tranh ngôi vị quyền lực kia.
Trong một chuyến công tác định kỳ của gần hai mươi năm về trước, bọn họ bị tấn công. Phi thuyền vỡ vụn thành từng mảnh. Nhưng bọn họ may mắn trốn thoát được trong đường tơ kẽ tóc. Bọn họ bị thương nặng, phải lẩn trốn để hồi phục trong một thời gian dài, trên một hành tinh xa lạ. Đến khi âm thầm trở về thì mọi thứ đã thay đổi.
Họ không tìm thấy Titus và Ellis. Nyla thì bất tỉnh. Vera và Alina thì còn quá nhỏ. Các thế lực kẻ thù của Sara thì đang truy lùng gắt gao cô ấy, nhằm diệt cỏ tận gốc. Charles đưa ra một quyết định khó khăn. Bọn họ rút lui khỏi thập diện thiên hà phía Bắc, chiêu mộ thế lực, giả trang thành cướp vũ trụ ẩn thân kỹ lưỡng. Bọn họ cần điều tra cụ thể chuyện gì đã xảy ra với gia tộc Stanley. Bọn họ cần tìm ra Titus và Ellis, tiêu diệt thế lực muốn Sara biến mất. Như thế, may ra bọn họ mới có cuộc sống bình yên.
Suy nghĩ miên man hồi lâu, cả Charles và Sara dần chìm vào giấc ngủ.