Hoa Linh Khí Anh Thảo Đêm Tối

Chương 16: Tổ chức mật thám

Đã gần một tháng, kể từ ngày Susu và Vera biến mất, ông Oliver đang ngồi trước màn hình ba chiều, nghiền ngẫm nhiều kế hoạch trong đầu. Manh mối gần đây nhất, ông Oliver nhận được là sự kiện thần thú tứ linh xuất hiện ở thập diện thiên hà phía Bắc. Khi nhìn thấy bức hình sống động của vị thần thú rồng tím kia, ông Oliver lập tức nhận ra ngay đó chính là Susu. Ông tức tốc bay không ngừng nghỉ lái tới thập diện thiên hà phía Bắc nhưng lại không tìm thấy manh mối nào của Susu. Ông vừa mừng vừa lo.

Mừng vì Susu thật là một trong những học trò xuất sắc nhất mà ông từng đào tạo ra. Một thời gian dài như thế mà không ai lần ra dấu vết của cậu. Lo vì ông chưa nói cho Susu biết một việc cực kỳ quan trọng: Đó là cậu không nên trở về thập diện thiên hà phía Bắc lúc này. Kẻ thù vẫn ẩn nấp trong bóng tối mà ông còn chưa tìm ra hắn ta. Ông thậm chí còn chưa kịp nói ra thân phận của Susu nữa.

Ông thở dài thườn thượt, lại quét quét ngón tay vào chiếc đồng hồ tinh xảo ở cổ tay trái, kiểm tra xem liệu Susu có truyền tin cho ông hay không. Đáng tiếc, vẫn chưa có tín hiệu gì. Tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang lên, một mật thám bước vào trong. Mật thám này có thể coi là vô cùng trẻ tuổi, giọng nói của cậu ta rất thanh, là một trong những mật thám được ông Oliver tín nhiệm nhất. Mật thám OL009 nói:

- Ngài nên nghỉ ngơi một chút. Đã nhiều ngày rồi Ngài không hề chợp mắt.

Ông Oliver đưa tay day day thái hai tháng dương. Hai quầng mắt thâm đen khiến ông trông thật tiều tụy. Ông nói:

- Tình hình sao rồi? Có tin tức gì không?

Mật thám OL009 mỉm cười nhẹ nhàng:

- Về cậu chủ, tôi vẫn chưa tìm ra manh mối gì.

- Nhưng tôi có tin tức về Ngài Ellis.

Ông Oliver lập tức bừng tỉnh, ông đứng phắt dậy nắm chặt hai vai mật thám OL009.

- Thật chứ, Ngài ấy ở đâu?

Mật thám OL009 nói:

- Tôi dò la được tín hiệu linh khí của Ngài ấy phát ra ở gần tâm hành tinh Owen.

- Vị trí có thể là ngay bên dưới thủ đô Gail.

- Còn tọa độ chính xác, tôi tạm thời chưa thể định vị được, vì tín hiệu linh khí của Ngài Ellis quá mỏng manh và không liên tục.

Ông Oliver đột nhiên bừng bừng sức sống trở lại. Ông ra lệnh cho mật thám OL009 tiếp tục dò tìm tọa độ chính xác của Ellis, đồng thời sắp xếp một loạt nhân sự bố trí lại căn cứ ngầm trên thập diện thiên hà phía Bắc. Ông nở nụ cười nhẹ tênh trước màn hình lập thể ba chiều đang hiện lên hình ảnh của Ellis. Vị thần thú cực kỳ nổi tiếng hơn hai mươi năm trước.

- Cuối cùng, cậu cũng chịu xuất hiện, Ellis.

- Có chuyện gì đã xảy ra thế.

Ở trên tầng cao nhất của phi thuyền, nơi được phủ bằng thủy tinh cường lực linh khí. Một bóng hình đơn bạc lẻ loi đang ngồi đấy, nhìn ngắm những tinh tú bay lượn xung quanh phi thuyền. Đó không ai khác chính là Amos – Cậu bạn thân chí cốt của Susu. Tới tận ngày hôm nay, Amos vẫn chưa thể tin nổi những gì ông Oliver nói với nó.

Ông bảo chính ông là vị thần thú đã ném Susu vào trong bãi rác thải của hành tinh heo hút kia. Sau đó, ông bỏ đi, để mặc Susu sống tới tận mười mấy năm dưới thân phận là một sinh vật có linh khí. Cũng chính ông sắp đặt mối quan hệ thân thiết với dược linh David rồi lại tìm cớ đưa Susu trở về, dùng chế độ cay nhiệt nhất để huấn luyện Susu.

Đã bao lần Amos phải run rẩy khi nhìn thấy những vết thương trên người Susu do chế độ huấn luyện tàn bạo mà ông Oliver mang lại. Amos thầm cảm thán sức chịu đựng của Susu thật kinh người. Nếu nó mà bị huấn luyện như thế thì sớm đã toi mạng rồi.

Ông Oliver chỉ nói với Amos rằng Susu có thân phận đặc biệt, tới thời điểm thích hợp, ông sẽ kể cho nó nghe. Điều này khiến Amos rất tò mò nhưng lại không dám hỏi ông Oliver thêm điều gì. Bởi lẽ tin động trời tiếp theo khiến Amos sốc tới não: Đó là ông Oliver là thủ lĩnh của một tổ chức mật thám liên thiên hà. Ông có hàng trăm ngàn căn cứ trải rộng khắp tất cả các thập diên hà: Bắc, Nam, Đông, Tây. Thập diện nào cũng có người của ông. Thế mà ông lại để cho Susu sống một cuộc đời thê thảm như vậy. Amos vừa tức vừa thương cho Susu. Nhưng dù thế nào đi nữa, Amos cũng không giận ông lâu được. Vì trong suốt thời gian qua, Amos có thể cảm nhận được, ông Oliver thật tâm đối đãi với tụi nó.

Cảm xúc còn lại của Amos lúc này chính là lo lắng. Gần một tháng rồi, cả Susu và Rave đều không thể lần ra dấu vết, như thể bọn họ đã bốc hơi khỏi vũ trụ này rồi vậy. Amos cố gắng không nghĩ đến những tình huống xấu nhất. Amos tin tưởng vào bản lĩnh của Susu. Nó tin rằng với chế độ huấn luyện tàn khốc kia, ít ra Susu có thể bảo vệ bản thân và Rave an toàn.

Nếu ý nghĩ của Amos mà linh nghiệm thì chắc Susu đã rất biết ơn cậu bạn nọ. Sự thật là Susu và Vera đã bị tách ra. Susu đã đi lòng vòng khắp thủ đô, tới từng ngóc ngách của những thành thị hẻo lánh mà vẫn chưa tìm thấy Vera. Vì sợ bị dò la hành tung nên Susu luôn bật chế độ nhiễu sóng cho các thiết bị liên lạc đeo trên người mình, chỉ để lại duy nhất một cột sóng cho Vera. Tuy vậy, cột sóng này mãi im lìm không hề nhấp nháy.

Nhờ việc cải trang điêu luyện từ tứ linh khí và mỗi một ngày Susu lại biến đổi gương mặt mình sang một hình thái khác. Cho nên, tới tận giờ không ai lần ra dấu vết của Susu. Ngoài việc ngày đêm tìm kiếm Vera, một vấn đề khác khiến Susu hao tâm tổn trí không kém: Đó là Susu nghe được nhip tim của ai đó đang đập liên hồi, song song với nhịp tim của cậu. Dạo trước, tiếng nhịp tim này rất nhẹ, và rất chậm nên Susu liền quên bẵn đi. Tới hôm nay, nhịp tim này càng lúc càng liên tục ổn định hơn, khiến cậu một phen sửng sốt.

Việc đau đầu từ đấy lại phát sinh nhiều hơn. Ngoài tiếng tim đập ra, Susu còn bắt đầu nằm mơ thấy những hình ảnh kỳ lạ về một thần thú cực kỳ hào hoa, tài giỏi. Susu có cảm giác như thể mình chính là vị thần thú đó: đang mỉm cười, đang thao thao bất tuyệt điều tiết cấp dưới của mình làm việc, đang chăm sóc một bé gái nhỏ…

Những hình ảnh này thật sự mang lại cảm giác ấm áp, hạnh phúc. Susu có thể cảm nhận được vị thần thú này có một cuộc sống mà bao thần thú khác đều phải ghen tị, ước ao. Hình ảnh chuyển đổi tới một nơi u tối, ẩm thấp. Vị thần thú đó đang đứng đối diện với một bóng lưng quen thuộc. Vị thần thú này mừng rỡ định tiến tới nhưng không thể.

Một viên đá lạnh lẽo đang đeo ở cổ vị thần thú này gây ra một cơn đau tim nghiêm trọng, khiến vị thần thú này khụy xuống. Susu có thể cảm nhận được rõ ràng cơn đau nhói thấu trời thấu đất này. Năng lượng sự sống ngay lập tức thoát li cơ thể vị thần thú đó.

Vị thần thú hào hoa, đẹp đẽ run rẩy. Anh ngước mắt hỏi bóng hình vị nọ đang dần dần mờ nhạt trong đôi mắt xanh thẳm của anh:

- Tại sao?

Bóng lưng ấy quay lại, cười nham hiểm, cúi xuống nói với anh:

- Vì anh không xứng đáng tồn tại ở vũ trụ này.

- Tôi muốn cướp mọi thứ từ anh.

Ánh sáng le lói tắt hẳn trong đôi mắt vị thần thú hào hoa. Đúng lúc này Susu giật mình bừng tỉnh. Trán cậu lấm tấm mồ hôi, cảm nhận từ cơn đau nơi ngực khiến Susu run rẩy. Chuyện gì thế này? Giấc mơ này tại sao cứ lặp đi lặp lại hoài. Mặc dù biết là mơ nhưng sao Susu cảm thấy nó quá chân thực tới độ như thể cậu chính là người đã trải nghiệm qua.

Susu bước xuống giường, rót cho mình một ly nước lạnh, uống ừng ực. Một lúc sau, Susu mới tĩnh tâm trở lại. Cơn ác mộng đêm nay dài hơn đêm trước. Cậu tỉnh dậy lúc gần sáng. Susu có cảm giác mỗi ngày giấc mơ càng chi tiết hơn, càng kéo dài hơn. Chuyện này quá kỳ lạ. Đang lúc Susu cho là mình sẽ cố gắng ngủ thêm một chút nữa để hồi phục năng lượng, sáng mai tiếp tục đi tìm Vera thì cậu bỗng nghe được một giọng nói rất nhỏ vang lên:

- Titus…Titus…Jake…Stanley.

Susu giật mình, bật dậy khỏi ghế, nghiến răng, thủ tư thế sẵn sàng tấn công:

- Ai? Mau bước ra đây cho tôi.

Một lúc lâu, vẫn không thấy động tĩnh gì, cũng không dò la ra được linh khí từ bất kỳ thần thú nào. Susu bắt đầu có cảm giác chắc mình mệt mỏi quá nên mới nghe lầm như vậy. Susu ngáp một cái dài, lại bò lên giường, đắp chăn ngủ thϊếp đi.

Lúc này, ở một nơi ẩm thấp tối tăm nọ, vị thần thú tóc bạch kim đang mở to mắt nhìn về cuối căn phòng, nơi cánh cửa vẫn khép chặt cả tháng qua. Đó là Ellis Jackson Stanley, vị thần thú vừa mới xuất hiện trong giấc mơ của Susu. Đôi mắt xanh thẳm lúc này đã linh hoạt hơn rất nhiều so với nhiều tháng trước. Nó hiện đang nheo lại cùng với hàng chân mày như những vết nhăn trên não của chủ nhân nó. Ellis vẫn đang suy nghĩ cách rời khỏi nơi này. Tên kia đánh thức anh dậy rồi bỏ mặc anh như thế này đã một tháng.

Ellis âm thầm cảm thấy may mắn vì điều đó. Không có hắn giám sát chặt chẽ, anh đã tích tụ đủ năng lượng làm sống lại những bộ phận cơ bản trên cơ thể. Tim bắt đầu đập đều đặn hơn, ánh mắt có thể nhìn thấy rõ ràng, không còn mờ ảo như lúc mới bị gỡ băng đen ra nữa. Đôi tai thính đã có thể cảm nhận âm thanh từ ngàn dặm. Linh khí đã có dấu hiệu luân chuyển trong cơ thể. Mặc dù, quá trình rất chậm và ngắt quãng. Chỉ có tứ chi vẫn vô lực, không hề có chút sức lực nào. Ellis biết rõ điều này là do viên đá đặt trên ngực mình gây nên. Mỗi lần cử động mạnh một chút, viên đá kia liền khiến Ellis đau tới chảy nước mắt.

Có nằm mơ Ellis cũng không bao giờ ngờ tới, viên đá thạch linh gần một trăm ngàn năm tuổi, quý giá như thế lại bị sử dụng theo mục đích này: Duy trì sự sống cho anh nhưng cũng mang lại đau khổ cho anh. Có điều kẻ kia tính toán sai rồi. Hắn ta không biết anh có một bí mật lớn. Mà bí mật này đã giúp anh hồi sinh năng lượng, ngay cả khi bị viên đá thạch linh khống chế. Một khi đã bị đánh thức tỉnh lại anh có cách tự mình thoát khỏi tình cảnh khốn cùng này. Trước kia, là do anh không cảnh giác, bị kẻ này đưa vào bẫy, bị phong bế linh khí, bị ép tồn tại ở trạng thái chết giả.

Bây giờ thì khác rồi, anh sẽ không để kẻ kia tiếp tục ngang tàng, động đến gia đình anh một lần nào nữa. Đôi mắt xanh thẳm hiện tơ máu. Ellis cười vang nơi âm u, tĩnh mịch, khiến cho những con nhện rớt ầm ầm xuống đất vì bị giật mình.