Phi thuyền của bọn bắt cóc Vera đang từ từ hạ cánh. Trong suốt những ngày qua, Vera luôn giả đò cam chịu, phối hợp cùng bọn bắt cóc vô điều kiện. Nên bọn chúng không hề nghi ngờ gì. Khi khoang thuyền được mở ra, Vera ôm Susu vào trong lòng, đi theo bọn bắt cóc bước xuống khỏi khoang thuyền, đặt chân trên mặt đất.
Lúc này, cửa sau của phi thuyền bật mở ra, một chiếc phi thuyền mini đột nhiên lao ra, bắt tỉa chính xác vào bọn bắt cóc. Bọn chúng sững sờ, vội vàng tìm chỗ né đạn. Cửa phi thuyền mini mở rộng. Susu vận linh khí kéo Vera lao vào trong. Phi thuyền đóng sầm cửa, lao đi bằng tốc độ không tưởng. Bọn bắt cóc sững sờ. Lập tức lấy phi thuyền mini khác đuổi theo. Đáng tiếc, cả phi thuyền chiến to lớn, lẫn các phi thuyền mini khác đều đã bị Susu can thiệp, gieo giắc vài con virus gây nhiễu loạn hệ thống khởi động. Điều này khiến bọn chúng tức điên lên.
Bọn chúng tính sử dụng hỏa lực hay súng laze để bắn phía sau thì phát hiện toàn bộ các vũ khí này đã bị phá hủy, không dùng được. Kẻ cầm đầu mắng chửi xối xả thuộc hạ, lao vào trong tìm lại các camera an ninh thì không hề thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào. Hắn ta gầm lên:
- Vera, ngươi chứ chờ đấy, ta sẽ tìm ra ngươi.
Hai bộ não thiên tài mà hợp lực đương nhiên tạo ra kỳ tích. Vera dựa theo kết cấu của Curtis, tạo ra một hệ điều hành phi thuyền trí thông minh nhân tạo thứ hai. Mặc dù, nó không thể tinh xảo, mang nhiều đặc điểm hiện đại như Curtis nhưng ít nhất có thể lập trình cho nó nhận diện kẻ thù và sử dụng các loại vũ khí công kích từ xa.
Vera tạm thời đặt tên cho nó là V2277. Phi thuyền mini trí tuệ nhân tạo V2277 còn được Susu cải tiến về hệ thống vận hành, nên tốc độ không hề thua kém phi thuyền chiến là bao. V2277 còn được trang bị vũ khí tối tân do Susu cải tiến lại. Điều này khiến Vera và Susu tạm thời yên lòng.
Khi đã thoát khỏi phạm vi bị truy đuổi, V2277 đổi tông màu phi thuyền. Nó trở thành một phi thuyền mini nội địa cũ kỹ. Người ngoài nhìn vào sẽ không thể nhận biết được nó là một phi thuyền hiện đại, được vũ trang đầy đủ, còn được cải tiến tốc độ.
Vera và Susu đưa V2277 hạ cánh tại một khu rừng ngoại ô thủ đô, để không gây ra động tĩnh quá lớn.
Tiếp đó, Susu biến hình, trở thành một thanh niên có vẻ ngoài choáng ngợp tới độ khiến Vera đứng hình. Cô bé nhìn chăm chú Susu, sóng mũi, gương mặt lôi cuốn. Ngoại hình cao ráo được ôm trọn bởi bộ đồ linh khí. Mái tóc bạch kim cùng với đôi mắt vàng kim khiến Vera không ngừng xuýt xoa:
- Anh thật đẹp! Hóa ra bé mèo trắng xinh đẹp lại là một thần thú đầy sức mạnh như thế.
Susu cười tươi, tiến gần đến Vera:
- Chắc hẳn, đằng sau lớp mặt nạ này cũng là một gương mặt xinh đẹp không kém anh, có phải không?
Vera nhẹ nhàng luồn một dòng linh khí lên lớp mặt nạ, cởi bỏ nó ra. Khi chiếc mặt nạ được lấy xuống, đã khiến Susu thất thần. Mái tóc đen nhánh như thế đột ngột biến thành màu vàng óng. Đôi con ngươi màu đen cũng chuyển thành màu xanh ngọc bích. Gương mặt Vera rất nhỏ. Đôi môi đỏ mộng xinh xắn. Một nữ thần thú xinh đẹp nhất từ trước đến nay mà Susu từng gặp được.
Sau vài phút thất thần. Susu ậm ừ:
- Em thật đẹp.
Vera mỉm cười, nụ cười chói lóa khiến tim Susu đập nhanh hơn. Vera nhẹ nhàng tiến gần Susu, lặng lẽ ôm chặt lấy cậu. Susu có cảm giác tim mình không những đập nhanh mà còn sắp bay ra khỏi l*иg ngực luôn rồi. Cảm xúc dâng trào, không nén được. Susu vô thức thả ra mùi thơm đặc trưng của thần thú tứ linh.
Vera ngửi thấy được thì vô cùng thích thú. Cô bé hít thật sâu:
- Anh thật thơm. Hóa ra đây là mùi hương trong truyền thuyết đó sao.
- Cám ơn anh rất nhiều. Không có anh, em sẽ không thể chạy thoát được bọn chúng. Em sẽ đưa anh về gặp ông nội. Chắc chắn, ông sẽ giúp anh tìm ra gia đình mình.
Susu lúc này mới hỏi một câu hỏi đã đè nén trong lòng từ lâu:
- Em có thể nói cho anh biết, sợi dây chuyền mà em đang đeo có từ đâu không?
- Trong trí nhớ của anh có bóng dáng của nó nhưng không thể nhớ chính xác đó là điều gì.
Chỉ mới liên tưởng tới thôi mà Susu đã cảm thấy đau đầu. Đôi mày cậu nhăn lại, kiềm nén, cố gắng không để Vera nhận thấy.
Vera buông Susu ra, kéo sợi dây chuyền đưa cho Susu nhìn kỹ. Susu vừa sờ tới nó thì một luồng linh khí đâu đó lại chạy dọc sống lưng Susu, khiến cậu rùng mình. Vera nhíu mày hỏi:
- Có gì xảy ra sao Susu? Anh vừa bị giật mình khi anh sờ vào sợi dây chuyền đó.
Cảm giác rùng minh tan biến, thay vào đó là cảm giác ấm áp dâng trào, có gì đó rất quen thuộc trỗi dậy trong cơ thể Susu. Susu nói:
- Khi anh chạm vào nó, có một cái gì đó giống như linh khí di chuyển trong cơ thể anh, ban đầu thì lạnh, sau đó ấm dần lên.
Nghe thấy điều này, Vera rất ngạc nhiên, cô bé nói:
- Sợi dây chuyền của em là do ba mẹ để lại. Em đã đeo nó khi còn nhỏ cho tới bây giờ.
- Có lẽ ông nội sẽ biết điều gì đó, chúng ta có thể hỏi ông nội.
Thấy Susu say mê nhìn sợi dây chuyền. Vera liền gỡ ra đưa cho Susu:
- Anh giữ cái này đi. Trông anh có vẻ rất thích nó.
Susu lắc đầu bảo:
- Không được! Vật này chẳng phải rất quan trọng với em sao, đây là kỷ vật ba mẹ em để lại mà.
Vera mỉm cười nói:
- Đúng thế, chính vì nó rất quan trọng nên em muốn anh giữ nó thay em.
- Khi nào cần tới, anh hãy đưa lại nó cho em.
Susu nhìn vẻ kiên quyết trong đôi mắt xinh đẹp của Vera thì không từ chối nữa. Susu cũng gỡ sợi dây chuyền của mình đưa cho Vera:
- Em cầm lấy đi, coi như chúng ta giữ kỷ vật của nhau!
Vẻ mặt Vera rạng rỡ hơn, đưa tay vuốt ve mái tóc bạch kim của Susu.
- Được, chúng ta hãy làm như thế đi!
Lúc này, Susu luồn một dòng linh khí vào trong sợi dây chuyền vàng. Mặt dây chuyền bật mở, lộ ra một viên đá thạch linh xanh lá, có hình dạng cỏ bốn lá. Vera kinh ngạc khi biết hóa ra đằng sau mặt dây chuyền trông có vẻ như vật trang trí cho thú cưng, lại ẩn giấu một mặt đá thạch linh tinh xảo như vậy.
Ngay lúc Vera chạm vào nó, một cảm giác lành lạnh trỗi lên rồi từ từ chuyển sang âm ấm. Cảm giác y hệt như những gì Susu vừa mới nói. Vera thất thần, liền đem điều này nói cho Susu biết:
- Em vừa chạm vào sợi dây chuyền của anh và nhận được cảm giác y hệt như anh đã miêu tả.
- Ắt hẳn giữa em và anh có mối liên hệ nào đó thông qua hai sợi dây chuyền này.
Sau khi nghe nói thế, Susu và Vera tỉ mỉ xem xét hai sợi dây chuyền. Mặt sau sợi dây chuyền của Susu khắc chữ V, còn mặt sau sợi dây chuyền của Vera khắc chữ T. Cả Susu lẫn Vera đều không thể biết được hai ký tự này có ý nghĩa gì. Đành tạm thời bỏ vấn đề này qua một bên.
Khi đã đeo sợi dây chuyền của Vera cố định trên cổ mình, kỳ lạ thay cảm giác rờn rợn ban đầu không còn nữa. Thay vào đó, Susu luôn cảm thấy có dòng linh khí ấm áp luân chuyển trong cơ thể, khiến Susu dễ chịu vô cùng.
Còn phần chiếc dây chuyền của cậu đưa cho Vera, Susu quyết định tiếp tục khép lớp cải trang bọc vàng lại. Thân phận Susu chưa tra rõ, nếu vì mặt dây chuyền này để lại manh mối cho kẻ thù thì sẽ gây nguy hiểm cho Vera nếu đeo nó. Vera không hề chê bai việc đeo một sợi dây chuyền của thú cưng trên người mà cảm thấy vô cùng thích thú và trân trọng sợi dây chuyền này.
Sau khi xúc động qua đi, Vera đeo lại mặt nạ linh khí. Susu cũng dùng linh khí cải trang thành một thần thú có vẻ mặt rất bình thường. Mái tóc phủ đen, không để màu bạch kim chói mắt kia hiện ra nữa. Đây là thuật linh khí cao cấp mà Susu đã được học từ ông Oliver. Lúc này, cậu thầm cám ơn ông Oliver vì đã để cậu trải qua sự huấn luyện khắc nghiệt tới như vậy. Cậu thầm trách mình đã nặng lời với ông, còn chưa kịp xin lỗi ông đã phải rời đi theo cách này.
Susu lấy hết các loại vũ khí tối tân, gọn nhẹ, nhét đầy vào bên người. Tiếp đó, Susu và Vera lần theo đường mòn của khu rừng ra tới khu vực có thần thú sinh sống. Đây là một thị trấn rất nhỏ ở ngoại ô nên các vật dụng ở đây đều rất cũ kỹ, lỗi thời. Tuy nhiên, điều này lại vô cùng có lợi cho bọn họ lúc này. Vera tới một cửa tiệm quần áo, mua một ít áo quần cho Susu, và cho bản thân cô bé nữa. Bọn họ hóa thân thành hai nam nữ thần thú yếu ớt, nghèo khổ. Nhìn bề ngoài, chắc không ai nhận ra hai vị này xuất thân từ những gia tộc lớn.
Do sợ hành tung bị truy lùng, bọn họ không dám sử dụng chiếc phi thuyền mini cướp được, mà đi theo đường mòn đến trạm phi thuyền công cộng. Susu và Vera trình hai thẻ chứng minh thân phận giả mạo đã làm sẵn khi còn ẩn núp trong phi thuyền của bọn bắt cóc, thành công mua được hai vé phi thuyền di chuyển đến thủ đô Gail của hành tinh chủ Owen – thập diện thiên hà phía Bắc.
Nhờ khả năng hóa trang tài tình của Susu mà tụi nó đã già hơn cả chục tuổi. Nhìn bề ngoài, Susu và Vera như một cặp vợ nghèo nàn, đang tìm cách đến thủ đô để kiếm cớ sinh nhai. Trên khoang phi thuyền, không thiếu những thần thú như bọn họ nên nghiễm nhiên, không ai phát hiện ra bọn họ có gì bất thường.
Cuộc đào tẩu có lẽ đã suông sẻ nếu bọn họ không vô cớ giữa đường gặp phải cướp vũ trụ. Vận may đúng là không bao giờ ở với ai mãi mãi. Khi tiếng động ầm ầm vang lên, cả phi thuyền rung động. Chưa đầy năm phút đồng hồ, cả phi thuyền đã bị chiếm giữ. Vì đây là phi thuyền di chuyển công cộng, không ai nghĩ bọn cướp sẽ mò tới cả nên phi thuyền không có lực lượng Chiến Thần tinh nhuệ hộ tống. Trên phi thuyền chỉ toàn là cư dân thần thú bình thường. Tất cả các thần thú đều cúi gầm mặt, cố gắng làm cho mình nhỏ bé trước lũ cướp.
Vera và Susu cũng cúi mình lom khom. Ngay cả khi bọn họ có sức mạnh linh khí hùng mạnh đi nữa thì việc khiêu chiến với cả đoàn cướp là chuyện không thể nắm chắc. Hơn nữa, Susu đang đi cùng Vera. Susu không muốn để cô bé mạo hiểm.
Bọn cướp hung hăng lục lọi một hồi cũng không moi được gì quý hóa từ tầng lớp thần thú nghèo khổ này. Một tên cầm đầu bực bội bỏ ra ngoài, quét đồng hồ truyền tin gầm với kẻ ở đầu bên kia:
- Mày giỡn mặt ông hả? Cái phi thuyền nghèo kiết xác này có gì để cướp.
- Lũ khốn tụi bây tưởng ông rảnh lắm sao? Mau coi lại tọa độ cho ông, coi chừng mày nhầm lẫn gì rồi.
- Đợi ông về sẽ cho mày biết tay.
Đường truyền bên kia vang lên tiếng cười re ré:
- Đừng nóng, lão già! Chủ nhân bảo lão tìm người chứ không tìm tài vật.
- Lão già rồi lãng tai phải không?
Tên cầm đầu bọn cướp hung tợn gầm to hơn:
- Ai cho phép gọi tao là lão già này, lão già nọ. Hừm.
- Đừng dài dòng nữa, chủ nhân nói gì, mau nói lại cho tao nghe.
Tiếng cười the thé bên kia lại vang lên nhưng kẻ này không muốn chọc cho lão cướp thần thú này điên lên nữa, bèn nói:
- Lão phải lùng bắt một đứa nhóc tầm mười lăm tới hai mươi tuổi, trên người nó có đeo sợi dây chuyền như thế này.
Hình ảnh ba chiều của một sợi dây chuyền tinh xảo, có mặt dây chuyền hình ngôi sao nhiều cánh được phóng lên cho lão cướp nhìn rõ. Tên cướp cầm đầu nhíu mày.
- Chỉ vì sợi dây chuyền này mà chủ nhân bảo tao vượt bao dải thiên hà để cướp nó sao?
Đường truyền bên kia lại cười the thé lên:
- Này, lão còn bảo mình không già.
- Có cần tôi lập lại lần nữa mệnh lệnh của chủ nhân không.
- Là bảo lão tìm một thần thú có đeo sợi dây chuyền kia đưa về, chứ không phải là đi giành giựt sợi dây chuyền.
Tên cướp lại rống lên:
- Biết rồi, nhiều lời.
Hắn ta đóng sầm đường truyền lại, không lằng nhằng với kẻ kia nữa. Hắn hùng hổ xông vào đám thần thú đang quỳ gối cúi lom khom bên trong phi thuyền.
Tên cướp cầm đầu hung hăng ra lệnh cho đám thuộc hạ, bắt đầu lục soát kỹ càng trên cơ thể từng thần thú.
Susu và Vera tính âm thầm chịu đựng, tính toán rời đi trong im lặng nhưng xem ra họ không thể làm được điều này. Cả hai len lén luồn dần dần ra hướng cửa phi thuyền, tính toán vận linh khí biến mất. Tuy nhiên, bọn cướp này không phải lần đầu đi cướp bóc, sớm đã có tính toán. Toàn bộ phi thuyền bị bọn chúng dùng linh khí phong tỏa, không thể vận linh khí biến mất được. Thế thì, chỉ còn một cách là bay khỏi phi thuyền mà thôi. Khi Susu và Vera có hành động lén lút tiến đến cửa phi thuyền thì bị gã cướp cầm đầu phát hiện. Gã tiến tới gần Susu và Vera gào lên:
- Đứng lại, bọn bay định đi đâu.
- Đừng hòng vận linh khí biến mất. Tao đã phong tỏa phi thuyền này rồi.
Khi tay hắn đang định bắt lấy Susu kéo lại thì Susu liền ra tay. Một quả cầu linh khí bắn về phía tên cướp cầm đầu. Tên cướp nhanh nhẹn né tránh, quả cầu bay thẳng về phía thành phi thuyền, tạo nên một lỗ thủng lớn. Đám cướp giật mình. Các thần thú đang lom khom quỳ xuống ở bên dưới họ càng run rẩy hơn. Vì ở đây có quá nhiều thần thú vô tội nên Susu không dám ra tay quá nặng.
Không để tên cướp bất ngờ quá lâu, giây tiếp theo Susu tung ra một tấm lưới linh khí ngăn cản bọn chúng ở phía sau. Susu biến thân thành một con rồng tím uy phong, chở Vera trên lưng rồi bay khỏi phi thuyền. Khi nguyên thân của Susu xuất hiện, tất cả thần thú trong phi thuyền lẫn bọn cướp đều sững sờ. Vị thần thú này cực kỳ mạnh mẽ và uy phong. Không phải ai cũng có thể hóa nguyên thân là một con rồng tím đâu nha.
Đương nhiên, bọn cướp không phải dạng vừa. Mất vài phút sau, tấm lưới linh khí Susu tạo ra bị phá vỡ, tên cướp cầu đầu hóa nguyên thân thành một con chim đại bàng đuổi theo. Ánh nắng buổi sáng sớm hắt qua hai thần thú khiến bọn họ nổi bật trên bầu trời thủ đô Gail. Ánh nắng ấy vô tình soi tỏ chiếc dây chuyền mặt sao nhiều cánh đang đeo trên cổ của rồng tím Susu. Đôi mắt thần thú chim đại bàng mở to, giương ánh mắt săn mồi quỷ quyệt lên:
- Là nó, chủ nhân suy tính quả không sai!
- Ta sẽ bắt được ngươi.
Chim đại bàng tăng tốc hướng rồng tím. Nó bắn ra từng đợt tia linh khí sắc nhọn từ đôi mắt hướng về phía rồng tím đang bay lượn. Vera tuy không hề học tới khóa chiến đấu như những Chiến Thần nhưng khả năng tự vệ thì thần thú nào cũng được học ở trường. Vera xoa tay tạo thành những quả cầu linh khí bắn trả về phía tên cướp cầu đầu. Tuy không hoàn toàn nhắm chính xác mục tiêu nhưng lại gây phiền nhiễu không nhỏ cho tên cướp.
Hắn ta tức giận, gia tăng lực của các tia linh khí, nhắm thẳng hướng Vera. Susu thấp thỏm, nheo mắt, cố gắng bay lượn, né tránh từng đợt tấn công của tên cướp, không để Vera bị thương. Susu truyền âm cho Vera:
- Vera, anh sẽ đưa em rời khỏi đây trước. Hãy tìm cách trở về gặp ông nội.
- Đừng đi lang thang bên ngoài một mình. Anh sẽ tới tìm em.
Vera lắc đầu:
- Không được, em không muốn để anh một mình đối phó với bọn chúng.
Susu không đáp lại lời Vera, tăng tốc độ, đưa Vera cách xa khỏi tầm ngắm của tên cướp cầm đầu. Sau đó, vận dụng linh khí bao bọc lấy Vera. Vera la lên:
- Không, đừng làm thế, anh Susu.
Vera chỉ nghe thoang thoáng câu nói cuối cùng của Susu:
- Đừng lo, anh sẽ tới tìm em.
Phút giây sau đó, Vera chạm chân trong một góc hẻo lánh nào đó của thủ đô Gail. Susu đã vận linh khí của mình đưa Vera tới đây. Có lẽ do quá vội vã và Susu chưa có bản đồ tọa độ của hành tinh chủ Owen nên Vera mới hiện thân tại một nơi xa lạ thế này. Nhưng làm được tới mức này thì không phải thần thú nào cũng có thể.
Lúc này, một cuộc chiến gay cấn trên bầu trời nổ ra. Sau khi đưa Vera rời đi, Susu rảnh tay bắt đầu tập trung công kích tên cướp cầm đầu. Linh khí bắn ra liên tục từ hai phía, tạo nên những vụ nổ ầm ầm vang dội trên bầu trời. Thuộc hạ của bọn cướp đã đuổi kịp tên cầm đầu, bắt đầu tiến hành bao vây Susu.
Susu biến thân thành thân ảnh con người, bay giữa không trung. Cậu kết hợp từ vũ khí lạnh tới nóng, rồi tới vũ khí linh khí, đưa ra hàng loạt các chiêu tấn công linh hoạt đã được học từ ông Oliver. Sức mạnh tứ linh khí được phát huy tối đa. Từng quả cầu linh khí hùng mạnh bắn ra, nhắm trúng các mục tiêu vây quanh Susu. Bọn tay chân của tên cướp bị đánh văng ra, cơ thể nứt nẻ, máu me bắn tứ tung, rơi lộp độp từ trên trời xuống đất.
Tên cướp cầm đầu cũng hóa thân thành thân ảnh con người, hóa ra kiếm linh tấn công Susu. Susu đương nhiên cũng cầm ra kiếm linh tứ linh khí trong truyền thuyết của mình đáp lại đòn tấn công của tên cướp. Nhìn thấy kiếm linh tứ linh khí, tên cướp cầm đầu biến sắc. Hóa ra nhóc con này lại là thần thú tứ linh. Không thể khinh thường nhóc con này được nữa rồi. Chủ nhân không hề nói trước cho hắn điều này. Đây đúng là phiền toái lớn.
Động tĩnh rầm rộ như vậy đương nhiến khiến cho toàn bộ lực lượng Chiến Thần phụ trách an ninh của thủ đô Gail gần đó xông tới. Từng chiếc phi thuyền chiến từ khắp phương hướng bay đến chỗ bọn họ. Một loa phóng thanh vang lên:
- Tất cả dừng lại! Các người đang vị phạm luật pháp của hành tinh Owen.
- Mau thu vũ khí lại, theo chúng tôi về trạm không gian chính để điều tra.
- Các người đã bị bao vây, lưới linh khí đã kích hoạt. Các người đừng hòng vận linh khí biến mất.
Cả tên cướp cầm đầu lẫn Susu bừng tỉnh. Tên cướp cầm đầu đương nhiên không muốn bị lực lượng Chiến Thần bắt giữ. Còn Susu thì không muốn bị bại lộ thân phận khi chưa tìm ra kẻ thù của mình.
Cả hai ngưng chiến, đưa ánh mắt hằn học nhau lần cuối. Tiếp đó, tên cướp cầu đầu hóa thân thành chim đại bàng, tăng tốc tối đa, vọt ra khỏi vòng vây, tiến thẳng tới hướng phi thuyền chiến của hắn ta. Susu thì biến thành rồng tím, dùng tốc độ ánh sáng vọt đi hướng đối diện với tên cướp.
Lực lượng chiến thần buộc lòng phải tách ra làm đôi, đuổi theo hai tên thần thú đang có ý đồ bỏ trốn. Hai cuộc rượt đuổi rầm rộ trên bầu trời diễn ra.
Tên cướp cầm đầu với độ xảo quyệt cao thâm, cùng với kinh nghiệm làm cướp nhiều ngàn năm, dễ dàng cách xa đội Chiến Thần giữ gìn an ninh trật tự kia. Hắn được đồng bọn hỗ trợ, thành công đào tẩu vào phi thuyền, kích hoạt bước nhảy vũ trụ, biến mất khỏi tầm mắt của các Chiến Thần.
Về phần Susu thì không may mắn đến thế. Các Chiến Thần rượt đuổi Susu bay vòng vòng khắp thủ đô Gail. Vì tránh gây phá hỏng các công trình, ảnh hưởng tới cuộc sống của cư dân thần thú phía dưới. Các Chiến Thần không dùng vũ khí tấn công Susu, mà sử dụng đến lưới linh khí phóng từ xa, định trùm bắt Susu. Susu vừa bay vừa phải né tránh từng chiếc lưới linh khí liên tục bổ nhào tới cậu. Susu tăng tốc tối đa, vận linh khí tạo ra một chiếc lưới khổng lổ ngăn chặn toàn bộ lực lượng Chiến Thần phía sau.
Cảnh tượng này nhìn từ dưới lên trông thật hoành tráng. Tấm lưới linh khí mà Susu tạo ra vô cùng lớn và rộng. Đường kính lên tới hàng ngàn kilomet. Đây có lẽ là tấm lưới linh khí hùng mạnh nhất mà các Chiến Thần từng chứng kiến. Phi thuyền của họ đυ.ng vào tấm lưới như thể đυ.ng vào lớp lông mềm hay có thể so sánh với một miếng cao su co dãn khổng lồ. Phi thuyền không bị nổ tung vì va đập mạnh, mà đơn thuần chỉ bị cản lại trước một lớp lưới trong suốt.
Các Chiến Thần mất hết tận mấy phút mới làm cho lớp lưới linh khí này tan biến. Đương nhiên, chừng ấy thời gian đã đủ để Susu vận linh khí biến mất trước mắt bọn họ. Các Chiến Thần sững sờ, không thể làm gì hơn đành bất lực quay trở về báo với cấp trên. Toàn bộ hình ảnh sống động này đã được các tay săn tin quay chụp vô cùng rõ nét. Chỉ vài phút sau đó, cả hình tinh Owen chấn động. Vô số các tiêu đề giật tí bùng nổ trên toàn bộ các mạng lưới thông tin: “Thần thú tứ linh xuất hiện”, “Lưới linh khí siêu cấp được tạo từ thần thú tứ linh”, “Các Chiến Thần bị thần thú tứ linh qua mặt giữa không trung”, “Kiếm linh tứ linh khí trong truyền thuyết xuất hiện”….
Thủ đô Gail một trận xôn xao. Từ khắp các con hẻm nhỏ cho đến những khu phố sầm uất, các thần thú đều sôi nổi bàn luận đến chủ đề này.
- Nhìn vị thần thú rồng tím này xem, thật uy phong lộng lẫy.
- Ắt hẳn thân ảnh con người của Ngài ấy rất suất sắc.
- Thật kỳ lạ, tôi chưa từng nghe nói thập diện thiên hà của chúng ta có thần thú tứ linh. Vị này không biết làm thế nào lại ẩn thân sâu như thế.
- Phúc lợi của thần thú tứ linh không hề nhỏ, vì sao vị này lại lẩn trốn như vậy nhỉ?
- Ai mà biết được, túm lại tới giờ chúng ta vẫn không biết rõ vị này là ai. Haiz, thật mong chờ quá đi. Cũng đã nhiều tỉ năm rồi, chúng ta chưa từng bắt gặp vị thần thú tứ linh nào cả.
Susu đứng trong một góc khuất nghe thấy thế, chỉ có thể thở dài. Trong vòng vài phút, cậu đã nổi tiếng khắp hành tinh Owen. Bây giờ, Susu càng phải cẩn thận hơn. Cậu lo lắng truy tìm tung tích của Vera nhưng vẫn không tìm ra. Lúc nãy, do quá vội vã, cậu đã định tọa độ ngẫu nhiên. Thành ra, việc này trở thành trở ngại cho Susu tìm kiếm Vera. Susu đã thử truyền âm gọi Vera nhưng không được đáp lại. Có lẽ, Vera ở cách quá xa cậu nên không thể bắt được truyền âm của cậu.
Susu quét đồng hồ truyền tin ở cổ tay cũng không lần ra dấu vết của Vera. Cậu tự nhủ phải kiên trì, liên tục tìm kiếm mới được. Cậu thật sự lo lắng kẻ thù có thể tìm ra Vera trước khi cậu có thể tìm ra cô bé.