Vera và Susu tỉnh lại trong một căn phòng kín. Hay nói đúng hơn, đó là một căn phòng trong một phi thuyền lớn. Toàn bộ căn phòng đã được lớp linh khí phong tỏa tuyệt đối. Với sức mạnh ba dòng linh khí của Vera mà cũng không có cách nào đâm thủng một lỗ nào trên lớp linh khí này. Đương nhiên, với Susu thì may ra có khả năng. Nhưng Susu chưa tìm được cơ hội thích hợp để ra tay.
Vera bỗng nghe tiếng bước chân. Cô bé vội vàng ôm Susu giả đò bất tỉnh trên giường. Dựa theo tiếng bước chân, có ba kẻ đang đi vào. Một trong số đó tiến dần đến giường của cô bé nói:
- Vẫn chưa tỉnh? Tụi bay hình như xài mê dược hơi nhiều.
Hai kẻ còn lại lên tiếng:
- Dạ, bọn em sợ bất chắc nên phun nhiều một chút. Dù sao con bé cũng có ba dòng linh khí lựng mà.
Kẻ đứng đầu ngồi xuống bên giường, định kéo mặt nạ của Vera nhưng không có cách nào mở được. Một trong hai kẻ tay chân lên tiếng:
- Tụi em đã thử mọi cách rồi, không thể cởi chiếc mặt nạ này ra.
- Nhưng căn cứ vào nồng độ và các thuộc tính linh khí, đặc tính về gen, ắt hẳn là con bé Vera, không sai đâu ạ.
Kẻ ngồi ở giường, gật đầu:
- Được, các ngươi làm tốt lắm.
- Ra ngoài đi, đừng để ai biết hành tung của chúng ta.
Hai kẻ tay sai hớn hở tuân lệnh, ra ngoài nhận một khoản Hakan kếch xù từ chủ nhân của họ, khoan khoái tản ra, tiếp tục điều khiển phi thuyền đến nơi chỉ định.
Thần thú ngồi trên giường nhếch mép mỉm cười:
- Đã một năm rồi, kể ra nhà ngươi cũng có bản lĩnh đấy.
- Ta đã hao tổn rất nhiều tâm kế, mới dẫn ngươi rời khỏi gia tộc.
- Nếu ngươi tức thời biến mất, ta sẽ tha cho ngươi một mạng.
- Nhưng ngươi cứ phải hiện thân, nhào ra phá hỏng kế hoạch của ta.
- Nên ta không thể để ngươi tiếp tục tồn tại.
- Có điều, trước đó, ta phải lấy được lợi ích từ lão già kia đã, từ từ tiễn ngươi lên đường cũng chưa muộn.
Thần thú tâm địa xấu xa đó nói xong thì rời khỏi căn phòng. Một lúc lâu sau, Vera mới dám hé mắt, bò dậy khỏi giường. Vera suy tư một hồi cũng không thể nhận ra giọng nói này của ai. Điểm quan trọng là bọn họ phải rời khỏi nơi đây càng nhanh càng tốt.
Tuy nhiên, Vera cũng biết là bọn họ đang ở giữa vũ trụ, giờ mà có phá hỏng lớp linh khí dày đặc này, cũng không thể đào tẩu giữa vũ trụ được. Bọn họ quá đông, Vera không thể hạ gục được cùng lúc nhiều thần thú như vậy. Huống chi, theo quan sát, các thần thú này có linh khí không hề yếu. Cô bé suy nghĩ một hồi, có lẽ phải tìm cách thăm dò xem bọn họ đang được đưa đi đâu, rồi mới có kế hoạch đào tẩu được. Vera vuốt ve Susu thở dài:
- Xin lỗi em, Susu. Chị liên lụy đến em rồi.
- Chị sẽ tìm cách đưa chúng ta rời khỏi đây.
Susu ngồi trên bàn, để mặc Vera vuốt ve cậu. Đôi mắt vàng kim to tròn đang mở lớn nhìn vào Vera. Bỗng Susu nhảy phóc lên, ôm lấy cổ Vera truyền âm cho cô bé:
- Đừng nhúc nhích, để anh tìm cách đưa em rời khỏi đây.
Đôi mắt Vera mở lớn vì ngạc nhiên khi nghe truyền âm từ Susu. Cô bé bất động hồi lâu, không dám có cử động bất thường vì sợ bị camera ghi hình lại. Cô bé âm thầm đáp lời Susu:
- Ai? Ai đang truyền âm cho tôi? Tại sao anh đóng giả mèo trắng Susu? Susu của tôi đâu?
Susu trấn an:
- Đừng hoảng hốt Vera. Anh chính là Susu đây. Ngay từ đầu, anh đã không phải là một thú cưng.
- Hiện tại, chúng ta phải tìm cách rời khỏi đây trước đã.
Vera giật mình kinh ngạc khi biết Susu không phải là thú cưng. Cô bé càng hốt hoảng hơn vì những lời đã tâm sự với Susu trước đó. Những hình ảnh thân thiết, vuốt ve, âm yếm Susu, ôm Susu lên giường ngủ hiện lên, khiến Vera đỏ bừng mặt mũi:
- Nói như vậy, tất cả những lời tôi nói với Susu, anh đã nghe hết sao?
- Anh biết rõ tôi là ai, tại sao đến đây ư?
Susu xác nhận:
- Đúng vậy. Đừng lo, anh chưa hề tiết lộ bí mật này cho ai cả.
- Ngay cả ông Oliver và Amos đều không biết thân phận của em Vera.
Vera thở phào nhẹ nhõm:
- Anh không phải là thú cưng. Anh là bán thần thú ư?
- Tại sao anh lại che giấu thân phận, lại đi đóng giả là một thú cưng chứ?
Susu tiếp tục truyền âm:
- Không, anh là thần tú tứ linh khí.
Nghe thấy thông tin này, Vera chấn động, suýt nữa đứng bật dậy. Vera vịn tay lên bàn, cố gắng làm cho bản thân bình tĩnh lại.
- Có phải…có phải anh là thần tú tứ linh, đã san bằng một cánh rừng gần đây không?
- Là thần thú tứ linh mà cả thập diện thiên hà phía Tây đang truy lùng.
- Anh là ai thế? Vì sao không thể xuất hiện công khai, sống một cuộc sống bình thường.
- Nếu anh là thần thú tứ linh, chắc chắn sẽ được chính phủ Hà Chủ bảo hộ. Không cần trốn tránh lén lút, thậm chí giả làm thú cưng như vầy được.
Susu thở dài, ôm chặt cổ Vera hơn, nhắm mắt lại:
- Nói sao nhỉ, anh thực sự không nhớ rõ mình là ai.
- Chỉ biết mình đã từng có ba mẹ và một em gái.
- Anh mới kích hoạt lại tứ linh khí gần đây thôi. Trước đó, anh không có ký ức của một thần thú.
- Anh còn cho rằng mình là một sinh vật có linh khí đang ờ thời kỳ tiến hóa.
- Anh đã sống rất nhiều năm dưới thân phận là một thú cưng cho tới khi gặp được ông Oliver. Ông ấy đã thay đổi cuộc sống của anh.
Tới lúc này, Susu cũng không có lý do để che giấu Vera. Bọn họ cần hợp sức để thoát khỏi đây nên Susu tỉ mỉ kể lại cho Vera mọi chuyện. Vera biết được quá khứ của Susu liền cảm thấy thật đau lòng. Susu thế mà đã từng phải đi lượm rác để sống qua ngày, từng không có ký ức, sống ức chế dưới thân phận một thú cưng.
Một thần thú tứ linh đáng lẽ ra không thể có một cuộc sống cơ cực như vậy được. Nếu được đăng ký danh phận, chắc chắn Susu sẽ được chính quyền Hà Chủ bảo hộ, sẽ nhận đãi ngộ như một quý tộc cao quý hay một quan chức cao cấp. Đây đã là điều luật được lập từ nhiều tỉ năm trước, tính từ ngày thần thú Uri tan biến. Hà Chủ Felix đã tạo nên điều luật này, nhằm bảo hộ các thần thú tứ linh, vì họ dễ dàng bị tấn công trước năm mười tám tuổi, dễ bị các thế lực xấu xa sử dụng. Nên bọn họ cần được bảo hộ, được dạy dỗ tỉ mỉ, để sử dụng sức mạnh của mình vào mục đích đúng đắn.
Vera bỗng đưa tay ôm lấy Susu, kéo cậu xuống đặt trên bàn, lại nhìn đôi mắt vàng kim kia rồi vuốt ve cái đầu nhỏ xinh cười khẽ:
- Em rất tò mò với nguyên thân và thân ảnh con người của anh.
- Sau khi ra khỏi đây, có thể cho em thấy được không?
Susu nheo mắt:
- Được, nếu như em có thể bỏ chiếc mặt nạ ấy ra, để anh ngắm nhìn gương mặt của em.
Vera cười lớn:
- Được, chúng ta quyết định vậy đi.
Để đảm bảo những thần thú xấu xa trên phi thuyền không nghi ngờ. Susu không biến thân mà vẫn giữ hình ảnh một con mèo trắng có cánh dễ thương, vô hại. Bọn họ âm thầm dò la về những kẻ đang bắt cóc mình trên đường đi. Do bọn bắt cóc đeo mặt nạ, nên không thể biết chính xác bọn họ ở phe nào. Tuy nhiên, việc truy ra lộ tuyến của phi thuyền thì không mấy khó khăn với Susu.
Mỗi đêm, Vera giả đò ôm Susu lên giường, đắp chăn kín hai người rồi ngủ. Susu tàng hình, khoét một lỗ nhỏ trên tấm lưới linh khí đang bao bọc căn phòng của họ. Lỗ linh khí đó nằm ở góc chết của camera nên không ai phát hiện ra. Vì là thần thú tứ linh nên không ai trong phi thuyền này có linh khí đủ mạnh để nhận ra cậu đang tàng hình cả.
Mèo trắng Susu lanh lẹ bay tới phòng điều khiển, thâm nhập vào hệ thống phi thuyền, tìm ra lộ tuyến phức tạp. Sau đó, lại bay tới kho vũ trang. Susu phát hiện ra trong này có tới năm chiếc phi thuyền mini nội địa và một đống đá thạch linh năng lượng được xếp gọn gàng ở một góc trong kho. Susu mỉm cười. Cậu bay vòng vòng kiểm tra các phi thuyền mini này một lượt. Cuối cùng, Susu tinh mắt nhận ra chiếc phi thuyền đen tuyền kia chính là loại đời mới nhất, còn trang bị vũ trang rất lợi hại.
Susu âm thầm chất đá thạch linh năng lượng vào phi thuyền mini này. Để tránh hiện trường bị xáo trộn, Susu phải rút đá thạch linh rỗng từ phía trong, xếp đặt các viên đá thạch linh tỉ mẩn bên ngoài. Từ ngoài nhìn vô, chồng đá thạch linh không có gì thay đổi, nhưng nếu đẩy nhẹ khối đá này thì nó sẽ đổ sập ngay lập tức, vì bên trong đã bị Susu lấy đi, đưa hết vào chiếc phi thuyền mini nhỏ kia.
Susu còn tiện tay nhấc thêm mấy kiện vũ khí tối tân, nhét vào phi thuyền. Đáng tiếc, diện tích phi thuyền mini quá nhỏ, cậu không tài nào nhét hết được.
Mấy ngày trước khi hành trình kết thúc, Susu lại âm thầm bay vào kho vũ khí, phá hỏng hết kíp nổ của các loại vũ khí hỏa lực, laze, ngay cả súng thạch linh cũng bị Susu bẻ đi còi bắn. Xong việc, Susu âm thầm trở về bên Vera, chui vào trong chăn. Vera thấy động tĩnh trong chăn là biết Susu đã xong việc, nhẹ nhàng truyền âm:
- Anh xong hết rồi sao?
Susu truyền âm lại:
- Đã xong, ngày mai khi họ đáp xuống, mở khoang thuyền, chúng ta sẽ bay ra.
- Anh đã kiểm tra tọa độ hành tinh họ đáp xuống. Nó nằm không xa hành tinh chủ của thập diện thiên hà phía Bắc.
- Có vẻ như những kẻ bắt cóc định dùng em để trao đổi lợi ích với ông nội của em nên mới đáp xuống đây.
Một nữ thần thú, một mèo trắng âm thầm bày kế đào tẩu trong đêm, trong khi những kẻ bắt cóc vẫn không biết kế hoạch của họ.
Lúc này, ở hành tinh chủ của thập diện thiên hà phía Bắc, ông Jung trông tiều tụy đi thấy rõ khi nghe báo cáo từ Manda:
- Tôi xin lỗi, đã đến quá trễ.
- Khi tôi biết danh phận giả của Vera thì cô bé đã bị bắt đi.
- Tin tốt là, tôi đã liên hệ được với Curtis, phi thuyền trí tuệ nhân tạo mà Ngài phát minh ra.
Đôi mắt ông Jung lập tức sáng rỡ. Màn hình ba chiều hiện lên thân ảnh của một chú chó nho nhỏ. Nhìn thấy ông Jung, Curtis lập tức bật chế độ òa khóc. Nó tỉ mỉ kể lại hành trình của Vera cho thới thời điểm cô bé biến mất, khiến ông Jung cũng rơm rớm nước mắt theo.
- Khổ thân con bé! Hóa ra không phải tự dưng con bé biến mất.
- Có kẻ đã dịch chuyển cổng không gian dồn con bé vào chỗ chế ư.
- Tôi nhất định sẽ tìm cho ra kẻ đó, cho kẻ đó biết tay. Lão già này không phải kẻ dễ bắt nạt.
Ông Jung lần lượt xem xét các thế lực trong dòng tộc, bỗng một cái tên hiện lên: Mangy Hye Park, kẻ đã rời khỏi gia tộc từ rất lâu. Manda thắc mắc hỏi lại ông Jung:
- Ngài nói, kẻ này đáng nghi nhất ư? Chẳng phải hắn ta đã bị Ngài trục xuất khỏi gia tộc hay sao? Hắn cũng đã mất tích nhiều năm nay rồi.
Ông Jung thở dài:
- Hắn vốn là con riêng của cha tôi. Vốn dĩ tôi cũng sẽ không nhỏ mọn tới độ, cướp đoạt đi danh phận và phần thừa kế của hắn, nếu hắn không làm ra những chuyện vô lương tâm như vậy.
- Xét theo năng lực, cha tôi đã để tôi thừa kế gia nghiệp. Mangy ghen tức, liền sắp đặt vụ tai nạn thảm khốc cho phi thuyền của con trai và con dâu tôi.
- Thậm chí, suýt nữa dồn tôi và Vera vào hiểm nguy để cướp đi vị trí gia trưởng.
- Đương nhiên, tôi đã điều tra ra rồi trục xuất hắn vĩnh viễn. Đáng lẽ, tôi còn muốn tống hắn vào tù, nhận sự trừng phạt thích đáng vì đã gây ra cái chết cho con trai và con dâu tôi.
- Tuy nhiên, nể tình hắn có chung một phần huyết mạch với tôi. Tôi đã quá nhẹ tay với hắn ta. Hừm, lần này, nếu bắt được hắn ta, tôi sẽ không nương tay nữa.
Manda hứa đưa Curtis trở về sau đó, rồi tắt màn hình truyền tin.
Về phần Amos và ông Oliver, bọn họ bàng hoàng khi tỉnh dậy trong bệnh viện. Các nhân viên y tế tới nói với họ rằng họ bị một bọn cướp hung ác tấn công. Trích xuất camera từ Chichi, ông Oliver lần lượt thấy Vera và Susu bị một đoàn thần thú đeo mặt nạ đưa đi. Rồi sau đó, một nữ thần thú đeo mặt nạ khác, cưỡng chế Curtis rồi bắt đi. Ông Oliver nheo mắt, suy nghĩ một hồi, dò xét đi dò xét lại các gương mặt trong đoạn ghi hình cũng không rõ là thế lực nào.
Ông Oliver thở dài, bật đồng hồ truyền tin lên thì cũng không thể liên hệ được với Susu. Có lẽ Susu đã bị đưa đi rất xa nên không nhận được tín hiệu của ông.
Ông Oliver và Amos không bị thương, chỉ bị bất tỉnh thôi nên sớm rời khỏi bệnh viện để về nhà. Cảnh sát không tìm ra được dấu hiệu gì ở hiện trường, nên chỉ hứa với ông Oliver sẽ cố gắng hết sức để tìm ra tung tích của bọn cướp kia, mang Rave và thú cưng mèo trắng trở về.
Ông Oliver biết, cảnh sát ở đây vốn không phải là đối thủ của những kẻ đã ra tay. Những kẻ đó ắt hẳn là mật thám đánh thuê chuyên nghiệp, làm việc hết sức nhanh gọn. Bọn chúng có khả năng bẽ gãy những bức tường linh khí bảo vệ phức tạp, khiến một thần thú ba dòng linh khí như ông không thể phát hiện ra. Rõ ràng, bọn chúng không hề tầm thường. Ông tự nhủ, nếu ông còn tỉnh táo cũng không nắm chắc có ngăn cản được bọn này hay không. Ông lặng lẽ về phòng, lại lôi viên đá thạch linh màu đỏ ra thì thầm:
- Xin lỗi em, anh không bảo vệ được thằng bé.
- Nó bị bắt đi rồi. Anh sẽ cố gắng tìm ra tung tích của nó.
- Đưa em và cả nó trở về an toàn.
- Còn Rave, anh nghĩ con bé có thân phận không nhỏ. Trong camera trích lọc, rõ ràng bọn chúng nhắm tới con bé, Susu chỉ tình cờ bị bắt đi mà thôi, có lẽ sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, nếu Susu không để lộ thân phận của mình.
Nói xong, ông Oliver lại cất viên đá cẩn thận đi. Ông xuống căn hầm bí mật, mở hàng loạt các thiết bị tân tiến, nhập một chuỗi mật mã phức tạp. Màn hình truyền tin hiện lên. Trong màn hình chia nhỏ thành mười ô vuông khác nhau. Mỗi ô vuông là một mật thám đang đeo mặt nạ nhìn về hướng của ông nói:
- Bọn tôi đã chờ đợi rất lâu.
- Đã tới thời điểm hành động rồi sao, thưa Ngài?
Ông Oliver lắc đầu:
- Ta định một thời gian nữa mới liên hệ với các vị.
- Đáng tiếc, cậu chủ đã bị bắt đi. Hiện tại, chúng ta cần tìm ra tung tích của cậu chủ trước đã.
Các mật thám tỏ ra kinh ngạc:
- Bắt đi? Trước sự bảo bọc cực kỳ chặt chẽ của Ngài sao?
- Bọn chúng ắt hẳn không phải thế lực tầm thường.
Ông Oliver truyền đoạn ghi hình cho các mật thám. Xem xong, bọn họ thở phào:
- Nhìn như vầy, có lẽ mục tiêu không phải là cậu chủ nhỏ của chúng ta.
- Cậu ấy thật là quá xui xẻo mà.
Ông Oliver nói:
- Các vị hãy điều tra xem, chiếc phi thuyền đó được sản xuất và phân phối ở đâu.
- Nhìn vũ trang và bộ quân phục bảo hộ linh khí của họ. Chắc chắn, bọn họ tới từ gia tộc lớn. Hơn nữa, ta đã quan sát rất kỹ, loại vũ khí của họ cực kỳ tân tiến, ắt hẳn là tới từ thập diện phương hà phía Bắc. Các cậu hãy khoanh vùng lại để điều tra.
Các mật thám kinh ngạc:
- Thập diện thiên hà phía Bắc sao?
- Như vậy, chúng ta phải mau chóng tìm ra cậu chủ trước khi cậu ấy để lộ thân phận. Nếu để kẻ thù của cậu ấy biết được, cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm.
- Ngài đã nói rõ thân phận cho cậu ấy biết chưa?
Ông Oliver lắc đầu:
- Là ta quá sơ sót. Đã không tính đến trường hợp này.
- Có điều, hiện tại, cậu chủ đã kích hoạt bốn dòng linh khí. Nếu không đánh trả lại được, ít nhất có thể bỏ chạy. Điều này, ta tin vào năng lực của cậu chủ.
- Ta chỉ e ngại thế lực đã bắt cóc Rave, không biết cô bé này thân phận như thế nào.
- Các vị hãy giúp ta điều tra luôn về con bé. Ta cũng muốn giúp con bé về nhà.
Các mật thám nhận lệnh của ông Oliver lần lượt biến mất khỏi màn hình truyền tin.
Ông Oliver tắt đi đường truyền bí mật, lại bắt đầu suy tư nhiều kế hoạch trong lòng.
- Ellis, cậu đang ở đâu thế? Ta đã tìm đủ mọi cách mà không thể tìm ra cậu.
- Titus, thằng bé đã lớn, có chút bướng bỉnh không chịu nghe lời ta tập trung huấn luyện. Nhưng thằng bé rất thông minh. Ta tin rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.
- Alina và Nyla vẫn rất tốt. Bọn họ được Black chăm sóc rất cẩn thận. Black thực sự đã trưởng thành, không còn lông bông, chỉ biết chơi bời như trước kia nữa.
- Chỉ có cậu là biến mất không để lại tăm tích gì.
- Ta vẫn chưa liên hệ với bọn họ, vì sợ để lộ hành tung của Titus.
- Đáng tiếc, ta lại để lạc mất thằng bé rồi. Chừng nào tìm thấy nó. Ta lại tiếp tục đi tìm cậu vậy.
Ông Oliver đóng gói mọi thứ vật dụng quan trọng vào vali, cẩn thận mang theo chiếc hộp bí ẩn chứa viên đá thạch linh màu đỏ, lặng lẽ dắt Amos ra đi, rời khỏi ngôi nhà nơi ông đã sống gần hai mươi năm.
Đơn từ chức cũng đã gửi cho hội từ thiện. Lý do ông để lại với tổ chức là sức khỏe không còn tốt nên không thể phục vụ cho tổ chức nữa. Không ai biết ông đi đâu. Dược linh Oliver cứ thế biến mất, không để lại tung tích gì.