Sau cả tuần ngâm mình trong phòng riêng, Vera và Curtis vẫn không thể kết nối với đường truyền tin bí mật của ông nội cô bé. Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, nếu đường truyền tin của gia tộc lại dễ hóa giải như vậy thì có lẽ kỹ thuật của gia tộc Hyun Park đã bị mai một từ lâu rồi. Ông Jung chắc cũng không thể nào được xưng tụng là “Bậc thầy chế tạo” được. Curtis bắt chước cử động của thần thú: nằm ngửa ra sàn, giang rộng tứ chi, thở dài:
- Thật sự quá khó, chúng ta đã thử mọi cách suốt một tuần, đều không thể giải được mật mã.
- Đó là chưa kể những bước phức tạp để cải tiến lại máy truyền tin của thập diện thiên hà phía Tây sao cho giống với hệ thống máy móc của chúng ta.
Vera cũng nằm thẳng ra sàn, xung quanh các linh kiện lớn bé vẫn bày đầy sàn. Đôi mắt Vera nhắm lại, có vết quầng thâm đen thấy rõ, do nhiều đêm mất ngủ.
- Không sao, chúng ta thử cách khác là được thôi mà.
- Ít ra, sau một tuần, chúng ta chẳng phải cũng có chút manh mối về kết cấu máy truyền tin rồi hay sao.
Lúc này, tại căn phòng bí mật của ông Jung, màn hình truyền tin đang nhấp nháy, phản chiếu ảnh ba chiều của Manda:
- Tôi có chút tin tức tốt cho Ngài đây.
Ông Jung lập tức mở to mắt, gương mặt xám xịt rạng rỡ lên thấy rõ:
- Cô đã có tin tức của Vera rồi sao?
Manda cười:
- Tôi chưa tới tận nơi xác minh nhưng Ngài có thể xem qua cái này trước.
Màn hình ba chiều hiện lên những sản phẩm robot giúp việc đang bán chạy ầm ầm trên các cửa hàng mạng, của thập diện thiên hà phía Tây. Ông Jung thoạt đầu chưa hiểu ý của Manda nhưng khi ông nhìn kỹ lại:
- Kết cấu này…cái này…
- Đây chẳng phải là kỹ thuật của gia tộc Hyun Park mà. Tại sao đã truyền đến thập diện thiên hà phía Tây rồi.
- Mặc dù, gia tộc tôi đã đăng ký bản quyền nhưng vẫn chưa cho sản xuất hàng loạt.
- Ai lại dám ngang nhiên sao chép kỹ thuật của gia tộc Hyun Park công khai như vậy được?
- Khoan đã…Ý của cô là…
Manda gật đầu:
- Tôi nghi ngờ các sản phẩm này được Vera, cháu gái của Ngài làm ra.
Ông Jung chấn động:
- Đúng…Đúng thế…
- Kỹ thuật này chỉ có tôi và Vera là những thần thú biết rõ nhất.
- Chúng tôi định ký hợp đồng bán lại bản quyền sáng chế cho các công ty lớn.
- Tuy nhiên, chưa kịp tiến hành, con bé biến mất. Tôi đã tạm hoãn kế hoạch này.
Ông Jung bỗng nhíu mày:
- Nhưng…làm sao cô lại biết chính xác kỹ thuật mới này thế?
Manda cười híp cả mắt:
- Đừng nói là Ngài nghi ngờ tôi đã trộm bản quyền thiết kế nha.
Ông Jung hắng giọng:
- Không phải tôi có ý đó, chỉ là…
Manda khép lại nụ cười, không chọc ông Jung nữa, cô nói:
- Tôi cho dù là mật thám giỏi nhất đi nữa, cũng không phải bất cứ thứ gì cũng đều ghi nhớ trong bộ não, nhất là những thứ chi tiết phức tạp thế này.
- Tuy nhiên, tôi có con mắt quan sát rất nhạy cảm của một mật thám.
Manda lần lượt xếp các con robot gần lại với nhau, theo một thứ tự nào đấy:
- Những sản phẩm robot này được bán siêu chạy nên tôi mới để ý đến chúng.
- Ngài nhìn kỹ xem, trên mỗi con robot có đặt một ký tự đặt biệt đúng không?
- Ban đầu, tôi chỉ nghĩ đó là một biểu tượng trang trí đẹp mắt.
- Nhưng tôi bắt đầu chú ý các biểu tượng trên mỗi con robot đều khác nhau và khi ghép chúng lại thì…
Một hình ảnh minh họa ba chiều được Manda phóng lên khi hoàn thành ghép các mảnh ký tự này. Ông Jung há hốc miệng khi nhìn thấy nó:
- Đây là…là…biểu tượng ngôi sao nhiều cánh, y chang mặt dây chuyền mà con bé đang đeo…
- Manda lần nữa xáo trộn các mảnh ký tự này, một dòng chữ hiện ra:
- Con vẫn an toàn, sẽ nhanh chóng trở về - V
Ông Jung rơm rớm nước mắt:
- Là con bé, chắc chắn là nó.
- Vera rất thích để ký tự lại trên mỗi sản phẩm nó tạo ra.
- Thế hiện giờ con bé ở đâu, tại sao không lập tức trở về hay tìm cách liên lạc với tôi.
Manda mỉm cười nói:
- Vui lòng cho tôi thêm ít thời gian nữa.
- Tôi đoán, ắt hẳn có nguyên nhân đặc biệt nào đó, Vera không thể lập tức trở về.
- Nhưng nhờ những gì Ngài xác nhận, tôi sẽ có manh mối chính xác hơn để điều tra ra Vera hiện đang ở đâu.
Ông Jung gật đầu:
- Được, tôi chờ tin tức của cô.
Nhờ sự kiện cắt trụi một cánh rừng, Susu đã nổi tiếng chỉ trong một đêm. Khắp thập diện thiên hà phía Tây, tất cả các phương tiện có thể đưa tin tức đều thảo luận đến vị thần thú tứ linh bí ẩn này. Thậm chí, tin tức đã bay xa đến những thập diện thiên hà khác.
Trong căn hầm mê lộ sâu dưới lòng đất, tận xa xôi ở thập diện thiên hà phía Bắc, vị thần thú tóc bạch kim lần nữa tỉnh dậy. Lần này, anh không dám động đậy, cố gắng giữ cho nhịp thở mỏng manh nhất có thể. Anh vẫn cảm thấy rất mệt, mệt tới độ không thể ngẩng đầu lên được. Bỗng tiếng bước chân quen thuộc lại vang lên. Anh yên tĩnh lắng nghe. Bước chân đó dừng lại trước mặt anh. Kẻ đó lần nữa nâng gương mặt anh lên soi xét tỉ mỉ. Anh thả lỏng cơ thể, ngăn chặn hơi thở.
Sau một hồi, kẻ đó thả lỏng tay, gương mặt anh tiếp tục bị thả gục xuống, làn tóc bạch kim xõa dài che hết gần như cả gương mặt. Kẻ đó cười lớn nói:
- Thần thú tứ linh xuất hiện. Một thần thú bí ẩn không hề được đăng ký danh phận.
- Nếu ta đoán không sai. Đó ắt hẳn là con trai của ngươi. Đứa trẻ mà ngươi đã dùng cả sinh mệnh để che chở, có đúng không?
- Đáng tiếc, thuật linh khí của ngươi cuối cùng cũng không thể ẩn giấu được nó nữa. Ta sẽ tìm ra nó, biến nó thành công cụ hỗ trợ đắc lực cho quyền lực của ta.
- Ngươi đã ngủ lâu rồi, cũng nên tỉnh dậy chờ xem ta sử dụng thằng nhóc kia như thế nào.
- Ta sẽ cho ngươi nếm trải được cảm giác bị cướp đi từng thứ, từng thứ một là như thế nào.
Kẻ đó kéo băng đen ra khỏi mắt vị thần thú bạch kim. Ánh sáng từ căn hầm đột ngột len lỏi vào đôi mắt đã bị bịt kín nhiều năm, khiến anh có cảm đau rát, chói mắt, nhất thời không mở mắt ra được.
Kẻ này đưa tay lên hòa tan một viên đá thạch linh tím. Linh khí tản ra, từ từ thẩm thấu vào cơ thể thần thú tóc bạch kim. Nguồn sức sống mong manh từ từ hồi sức cho vị thần thú bị trói lâu năm trong căn phòng ngầm. Lúc này, anh đã có thể ngẩng đầu lên, từ từ mở đôi mắt đã khép chặt nhiều năm.
Đôi mắt xanh thẳm như màu nước biển, đang nhìn kẻ trước mặt nhưng lại rất mơ hồ. Kẻ trước mặt anh nở nụ cười trào phúng:
- Chào mừng quay lại, Ellis Jackson Stanley.
Ngay khi mở mắt nhìn kẻ trước mặt, ký ức của Ellis lùa về như một cơn bão. Từng hình ảnh hiện lên như một cuộn phim. Những ký ức vui vẻ, ấm áp lùa về cùng với những ký ức đau đớn, thống khổ cũng kéo theo. Tất cả tái hiện lần nữa khiến Ellis nhất thời không thể chịu đựng được. Anh hét lên:
- Không, không thể như thế!
- Là ngươi, tại sao? Tại sao ngươi lại làm như thế?
- Mau thả ta ra! Thả ta ra! Ngươi không xứng đáng tồn tại trên đời này.
- Ta sẽ làm ngươi tan biến.
Ellis vùng vẫy nhưng không có cách nào thoát được những luồng dây xích quấn chặt quanh cơ thể. Đôi mắt xanh dương xinh đẹp giờ mang đầy thù hận, tơ máu đỏ ngầu hiện lên, kết hợp với gương mặt hốc hác, khiến Ellis trông thật đáng sợ.
Kẻ trước mặt Ellis thì càng cười lớn hơn:
- Xem kìa, Ellis Jackson Stanley. Biểu tượng của sức mạnh và quyền lực.
- Vị thần thú được mệnh danh có vẻ đẹp quyến rũ nhất vũ trụ.
- Chậc, chậc, ngươi nhìn lại mình xem, có xứng với cái danh đó không.
- Chẳng phải vẫn là bị ta giam cầm tại đây, không thể chống lại ta sao. Thậm chí, cũng không thể tự kết liễu bản thân. Ngươi thật vô dụng.
Ellis trừng mắt, nghiến răng:
- Ngươi…Ngươi.
- Ngươi không gϊếŧ ta. Ngươi sẽ phải hối hận.
Kẻ trước mặt tiến đến gần Ellis, nhỏ giọng thì thầm bên tai Ellis:
- Nyla Pearce và cả Alina nữa, bọn họ đều nằm ở trong tay ta.
- Ngươi nếu có ý định thoát khỏi đây thì đừng mong có ngày thấy họ.
- Hãy ngoan ngoãn ở đây đi. Ha ha ha.
Nói xong, kẻ chọc tức Ellis biến mất nơi hành lang xa xăm, để lại Ellis với nỗi căm hận dâng trào:
- Ngươi đứng lại cho ta. Đứng lại cho ta…
Trong lúc các thế lực đang ra sức tìm kiếm Susu, thì Susu đã bị ông Oliver lôi đi huấn luyện ngày đêm. Amos hầu như không thể chịu nổi cường độ huấn luyện điên cuồng như vậy, sớm đã giả chết nằm vật ra sân tập. Ông Oliver đành để Amos như vậy nhưng lại nhất quyết không buông tha cho Susu.
Mặc dù biết ông Oliver lo lắng cho mình nhưng có đôi lúc Susu cũng phải bộc phát, nói lớn tiếng với ông Oliver:
- Ông bị sao thế? Cháu không phải là cỗ máy.
- Tại sao lại bắt cháu huấn luyện khắc nghiệt như thế.
- Có điều gì mà ông không thể nói cho cháu biết sao?
Ông Oliver nhìn Susu một thân nhơ nháp, đầy mồ hôi. Đôi mắt vàng vì phải tập trung quá nhiều hiện đang bị ửng đỏ. Toàn thân Susu bị trầy sướt khắp nơi. Tay trái còn có một vết cắt sâu đang chảy máu. Ông thở dài nói:
- Xin lỗi. Có lẽ ta quá nôn nóng.
- Con về nghỉ ngơi trước đi. Ta sẽ nói rõ cho con mọi chuyện sau.
Thấy không khí căng thẳng, Amos không giả chết nữa, vội vàng nắm tay Susu vận linh khí biến mất. Hai thần thú trẻ tuổi nằm vật ra phòng. Amos nhẹ giọng nói:
- Cậu không nên lớn tiếng với ông Oliver như thế.
- Có lẽ ông ấy lo lắng quá cho cậu nên mới huấn luyện cho cậu khắc nghiệt như thế.
Susu nhắm mắt, một lúc lâu bình tĩnh lại mới nói:
- Phải, tớ quá bồng bột rồi. Tớ sẽ đi xin lỗi ông Oliver.
Amos an ủi:
- Cậu nên làm thế. Nhưng nói gì thì nói, cường độ luyện tập như thế quả thật là bức người.
- Tớ có cảm tưởng ông Oliver không phải là dược linh, mà là một Chiến Thần mới đúng.
Ông Oliver cũng vận linh khí trở về phòng sau đó không lâu. Ông ngồi thẫn thờ trước bàn làm việc. Sau đó, ông bước tới chiếc tủ quần áo, mở ra, cúi xuống cạy phần đáy tủ lên, lôi ra một chiếc hộp kim loại đã được khóa kỹ.
Ông vận linh khí tỏa ra xung quanh chiếc hộp. Một tiếng kịch vang lên. Chiếc hôp mở ra. Bên trong có một viên đá thạch linh màu đỏ sáng rực rỡ. Ông thì thầm với viên đá:
- Có phải tôi đã quá nôn nóng không?
- Susu còn quá trẻ. Nhưng tôi lo sợ, mình không thể bảo vệ nổi cho thằng bé.
- Tôi sợ không thể đưa em về kịp thời trước khi bị kẻ điên kia tìm thấy em.
Ông Oliver đưa viên đá ôm chặt vào trong lòng, nước mắt bắt đầu rơi. Một lúc sau, khi bình tĩnh lại, ông đặt viên đá lại vào trong chiếc hộp kim loại, khóa kỹ bằng linh khí rồi thong thả bước ra ngoài phòng như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Bữa tối được Chichi dọn lên vô cùng phong phú nhưng các thần thú ngồi trên bàn ăn lại không có tâm trạng thưởng thức.
Vì có mặt Vera và Curtis ở đây nên Susu phải hóa về thân ảnh mèo trắng. Mèo trắng Susu như mọi khi ngồi khoanh chân trên bàn. Chi trước dùng linh khí điều khiển cái muỗm múc đầy nước súp trong một cái chén nhỏ. Nhưng Susu cứ múc lên rồi thả xuống, tâm trí đang lơ lửng ở những buổi huấn luyện dã chiến kia. Đôi mắt nhìn về phía ông Oliver suy nghĩ đến những giả thiết về thân phận của ông.
Vera thì đang từ từ nhấm nháp từng miếng bánh mì. Đôi mắt mơ hồ, nhìm đăm đăm một điểm nào đó trên bàn ăn. Thực ra, đầu óc cô bé đang phân ra cho những chi tiết phức tạp của máy truyền tin. Có điều gì đó mà cô bé sắp khám phá ra nhưng nó lại đang ẩn lượn đâu đó, khiến Vera lần mò mãi trong nhiều giả thiết mà chưa tìm ra.
Ông Oliver thì nhâm nhi ly nước ép linh khí. Đôi mắt nhìn ra hai mặt trăng sáng tỏ bên ngoài. Tâm trí ông hỗn loạn, có quá nhiều thứ để ông phải bận tâm suy nghĩ.
Kẻ duy nhất bình thường trên bàn ăn có lẽ là Amos. Nó ăn không ngừng vì quá đói. Khi đã phần nào lấp đầy dạ dày, Amos mới chú ý tới biểu hiện của các thần thú xung quanh:
- Rave, cậu sao thế, nãy giờ cậu chỉ ăn bánh mì thôi sao?
- Susu, cậu…ờm…ngươi mà còn khuấy chén súp như thế thì nó nguội ngắt trước khi ngươi đưa nó vô dạ dày đó.
- Ông Oliver, ông không đói sao, nãy giờ cháu chỉ thấy ông uống nước ép thôi.
Curtis thì lập lại máy móc hành động của các thần thú trên bàn ăn:
- Rave, chị đã ăn miếng bánh mì đó trong vòng 15 phút mà vẫn chưa xong.
- Susu, thú cưng của cậu Amos thì đã khuấy súp được 50 lần.
- Ông Oliver đã nhắp nước ép linh khí được 10 lần. Mỗi lần chỉ nhắp được 2 giọt nước, tương đương với 1ml nước ép trong ly được tiêu thụ.
Amos trừng mắt nhìn Curtis cười rộ lên:
- Cậu không thể cư xử giống một thần thú hơn hay sao?
- Cậu là một thú cưng có trí tuệ nhân tạo mà.
- Cậu rảnh quá mà phải không?
Curtis chớp mắt, lóe lên hai ánh đèn pha chiếu thẳng vào mặt Amos:
- Tôi là chó con có trí tuệ nhân tạo.
- Tôi được chị Rave thiết lập chế độ theo dõi sức khỏe cho các thành viên trong căn nhà này.
- Hiện tại, mọi người đang kém tập trung. Chất lượng bữa ăn đã bị giảm đến chỉ còn 10%. Tôi là đang nhắc nhở mọi người tập trung hoàn thành bữa ăn tối mà thôi.
Amos xoa đầu Susu:
- Ngươi nghe ra chưa? Phải ăn uống cho tử tế vào, Susu, mèo trắng đáng yêu của tớ.
Susu rùng mình vì cái vuốt ve ám muội của Amos. Cậu trừng mắt nhìn Amos, suýt nữa thốt ra mấy câu mắng chửi, cũng may cậu vẫn còn nhớ rõ mình đang ở trước mặt Vera, đành kìm lại. Susu đẩy chén súp qua phía Vera, nhảy phóc qua đó ngồi, tránh xa tầm với của Amos. Vera lúc này mới bừng tỉnh, hắng giọng, lục đυ.c múc những món khác vào chén của mình, bắt đầu ăn uống tử tế.
Ông Oliver liếc nhìn Susu, trầm mặc không nói gì. Sau đó, ông cũng tập trung lại ăn cho xong bữa tối.
Nhìn thấy sinh vật trắng thuần trước mắt mình. Tâm trạng Vera được giải tỏa khỏi những kết cấu phức tạp của máy truyền tin. Vera cũng đưa tay vuốt ve Susu. Susu suýt nữa sặc súp nhưng kiềm lại được. Này, này là đang vuốt ve công khai. Cậu không phải là thú cưng mà. Amos thấy thế thì ôm bụng cười, khiến ông Oliver cũng nhoẻn miệng cười theo.
Vera ngạc nhiên hỏi:
- Có chuyện gì vui sao, Amos? Sao cậu cười dữ thế? Tớ chỉ vuốt ve mèo trắng của cậu một chút thôi mà.
Amos vừa cười vừa nói:
- Không có gì, không có gì đâu Rave. Cậu cứ vuốt ve thoải mái.
- Tớ cam đoan mèo trắng của tớ rất thỏa mãn, rất hài lòng. Cậu cứ vuốt ve nhiều vào.
Ông Oliver híp mắt, cười khúc khích. Sự căng thẳng trên bàn ăn bỗng chốc bị xóa tan. Chỉ có Susu trừng mắt nhìn Amos chăm chú, nó phóng tia linh khí nhỏ bé về phía Amos. Amos kinh nghiệm đầy mình, sớm đã nhảy khỏi ghế, tránh được tia linh khí mang theo sự tức giận của Susu.
Vera trông thấy một màn này thì liền ôm Susu vào lòng, càng vuốt ve nhiều hơn.
- Amos, coi kìa, cậu dọa sợ Susu rồi. Đừng nhìn chằm chằm nó như thế.
Susu thề với cõi lòng, nếu cậu đang ở thân ảnh con người thì gương mặt sớm đã ửng đỏ cả lên. Vera cứ như thế này, để cậu chạm vào bộ ngực mềm mềm của cô bé, khiến cậu không cách nào né tránh được. Một cảm giác nóng bỏng từ đâu đó trào dâng, y như một luồng linh khí mạnh xâm nhập cơ thể, khiến Susu run run. Susu cố gắng đưa mặt quay ra ngoài, tránh khỏi nhìn trực diện với bộ ngực Vera.
Cái vuốt ve nhẹ nhàng của Vera y như mồi lửa thắp lên du͙© vọиɠ sâu thẳm của Susu. Cậu hiện giờ không còn là trẻ vị thành niên, càng không phải là một con thú cưng có linh khí. Hơi thở Susu bắt đầu gấp gáp hơn. Cậu đang định vùng vẫy bay ra khỏi vòng tay của Vera thì một tiếng nổ lớn khiến tất cả các thần thú đang ngồi ăn giật mình.
Bức tường của nhà ăn sụp đổ. Một loạt các thần thú xa lạ đeo mặt nạ, với vũ trang đầy mình bước ra từ sau lớp bụi mù mịt của bức tường vừa sụp đổ. Bọn họ lập tức phun thẳng vào căn phòng một luồng khói dày đặc. Luồng khói này làm cho tất cả các thần thú trong căn phòng lập tức ngất xỉu, ngoại trừ Curtis và Chichi. Lập trình trong trí não cho thấy, Vera đang gặp nguy hiểm. Curtis bật chế độ bảo hộ Vera, bao bọc cô bé trong lớp linh khí dày đặc. Vera thì vẫn ở tư thế ôm chặt Susu, không hề buông lỏng tay.
Ý đồ của Curtis nhanh chóng bị phát hiện. Nó chưa kịp vận linh khí để Vera biến mất thì một luồng linh khí cực mạnh đã bắn trực diện vào Curtis, khiến nó bị đứng máy, rơi tõm xuống sàn. Đám thần thú lạ mặt tiến đến, đưa Vera đi. Bọn họ không có cách nào gỡ Susu ra khỏi Vera, đành đem cả Vera lẫn Susu đi luôn.
Curtis trơ mắt ra, nhìn hình ảnh Vera và Susu bị các kẻ lạ mặt bắt đi mà không thể làm gì. Chichi vẫn ở tư thế đứng, tay vẫn còn đang đu đưa với con dao cắt thịt trong tay. Chichi không được thiết kế như một robot có trí tuệ nhân tạo nên nó chẳng hề nhận biết được hoàn cảnh tồi tệ đang diễn ra cho chủ nhân của nó.